4 - hồi tưởng (4) Chứng bệnh sợ giao tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau

tb: Jungwon *tôi đập vai cậu ta

Jungwon: cậu hình như thích vai của tôi lắm thì phải

Tb: tôi đói ròi

Jungwon: ừm..

Tb: ừm cái gì mà ừm. Mau dẫn tui đi ăn đi chứ ?

Jungwon: à ừm

....

Tb: cậu có thể đừng "ừm" nữa không ? *Tôi gặp thức ăn trong đĩa của mình và thưởng thức từ tốn nhưng vẫn không quên mở miệng trực tiếp trách đùa cậu ta.

Jungwon: ừm..

Tb: =))))))))

Jungwon: •-•

Tb: cậu ít nói nhờ ?

Jungwon: ừ- *đang nói dỡ chữ "ừm"

Tb: đừng có "ừm" nữa Jungwonje.

Jungwon: Jungwonie ?

Tb: đúng rồi, Jungwonie nghe dễ thương hơn là Jungwon. Nên từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Jungwonie thay vì Jungwon.

Jungwon: hả?

Tb: có gì đâu, cậu không thích hả ? Không thích thì đổi. Gọi là Jungwon-ssi nhé ?

Jungwon: sao cũng được...

Tb: mà cậu không ăn hả ?

Jungwon: mình ăn rồi

Tb: ờ.. *thật nhạt nhẽo* nghĩ

Jungwon:...

Tb: cậu bị chứng sợ tiếp xúc xã hội hả?

Jungwon:...

Tb: im lặng là đúng rồi nhỉ? Thảo nào lại ít nói thế

Jungwon: sao cậu lại..

Tb: trước kia từng quen một người bạn, cô ấy cũng bị cái bệnh đó...

Jungwon: vậy à..

Tb: cậu nhìn bề ngoài chả giống người bị mắc bệnh sợ giao tiếp. Được bao nhiêu học muội vây quanh mà lại bình thường thế kia. Nói chuyện với tôi mấy ngày trước cũng không giống. Đến hôm nay tôi mới nhận ra đó.

Jungwon: thực ra...

Tb: có vẻ cậu muốn nói gì đó, nhưng nếu không thể thì đừng cố ?

Jungwon: mình vẫn luôn cố gắng che đậy nó đi trước mặt mọi người. Mình nghĩ rằng bản thân thật là lập dị, sợ mọi người sẽ không thích mình nữa. Vì cậu phát hiện ra mình bị mắc chứng bệnh lập dị đó, nên mình mới kể...

Jungwon: mình không biết sao mình lại muốn kể cho cậu... mình...

Tb: Jungwon!! Dừng lại

Jungwon:...

Tb: cậu đi với mình! *Vì trước đó cậu ấy đã trả tiền rồi nên tôi trực tiếp đứng dậy kéo tay cậu ấy đi.

....

Jungwon: sao cậu lại dẫn mình lên sân thượng? *Cậu ấy đổ mồ hôi

Tb: bình tĩnh lại đi Jungwon...cậu như đang muốn phát điên vậy, căng thẳng lắm sao ?

Jungwon: mình..không...

Tb: bình tĩnh lại..

....

Tb: Cậu rất đẹp,có biết không? *Tôi nói sau khi cậu ấy đã trở lại trạng thái bình thường

Jungwon: mình đã từng nghe câu đó rất nhiều...

Tb: cũng đúng ha

Jungwon: cảm ơn..

Tb: hả?

Jungwon: nếu cậu không kéo mình đi thì chắc mình sẽ cư xư kì lạ ở chỗ đó mất..

Tb: ừm..

Tb: cậu không cần cảm thấy bản thân lập dị đâu*tôi an ủi

Jungwon:...

Tb: vì tôi cũng từng giống cậu...

Jungwon: cậu cũng...? xin lỗi

Tb: cậu đâu có lỗi, là tôi tự muốn kể.

Jungwon: ừ..

Tb: vì áp lực gia đình và một số chuyện xảy ra lúc nhỏ. Nó khiến tôi im lặng và tự cô lập mình trong suốt một khoảng thời gian dài. Khi còn học cấp 2, bác sĩ cũng đã chẩn đoán tôi bị mắc chứng sợ hãi sự tiếp xúc với mọi người...cũng giống với cậu, Jungwonie..tôi cũng từng sợ hãi việc ở cùng với ai đó hoặc tiếp xúc với quá nhiều người..*tôi nói như tâm sự, tôi gặp được một người khó khăn, tôi lại không kiểm soát gì mà kể về câu chuyện của chính mình.

Jungwon: ra là vậy..

Tb: nhưng bây giờ tôi đã không còn như thế nữa, thấy không. Hoàn toàn bình thường*tôi hãnh diện tự chỉ vào mình và nói

Jungwon:...

Tb: cậu cũng có thể mà, hiện tại cậu đã tìm ra cách rồi đấy

Jungwon: cách ư ? Đó là gì? Mình không biết

Tb: là bóng rổ

Jungwon: bóng rổ ?

Tb: cậu biết không? Cậu lúc chơi bóng rỗ trông tự do cực kì

Jungwon: vậy à..

Tb: tôi như bây giờ cũng là nhờ có bóng rổ đó.

Jungwon: làm thế nào vậy..?

Tb: Trong khoảng thời gian cảm xúc của tôi không ổn thì ba của tôi đã tìm mọi cách để giao tiếp với tôi. Về sau ông chỉ cách để tôi chơi bóng rỗ để tôi không nghĩ quá nhiều về những chuyện khác. Mỗi lần tôi chơi bóng luôn có cảm giác cực kì hạnh phúc. Dần dần về sau, có nhiều người kết bạn với tôi vì họ và tôi có cùng sở thích.. tôi bắt đầu chơi bóng rỗ nhóm, nói chuyện và tập làm quen với sự vây quanh sau trận đấu. Sau này, chứng bệnh sợ giao tiếp của tôi cũng khỏi hẳn. *tôi chẳng biết cậu ta có muốn nghe hay không, nhưng tôi hiểu được cái cảm giác đó. Nếu như mãi không được khai sáng thì cậu ta sẽ sống với cái nỗi sợ đó đến suốt đời. Thật sự rất dằn vặt và mệt mỏi.

Jungwon: ra thế...

Tb: cậu hiện tại có nhiều bạn bè ở đội bóng mà, tập làm quen với họ đi.

Jungwon: mình quên họ mới hai năm, quen thì cũng quen. Nhưng cũng còn hơi ngại. Anh Jihoon là người duy nhất mà mình thân ở đội bóng...

Tb: ảnh rất tốt.*tôi thừa nhận

Jungwon: phải 

Tb: tôi thấy bệnh của cậu không nặng lắm đâu. Nhìn đi, cậu đang nói chuyện với tôi rất bình thường nè.

Jungwon: đúng thế, nhưng những lúc tâm trạng không tốt hoặc căng thẳng. Mình không thể kiểm soát bản thân. Mình không biết nó sẽ bộc phát sự điên rồ đó lúc nào...có thể là mình sẽ hét toáng lên khi ở chỗ đông người vì không chịu nổi áp lực.

Tb: cậu sợ tiếp xúc xã hội chứ không phải là trầm cảm. Chỉ cần qua một thời gian, mọi thứ sẽ ổn. Cố gắng một chút là được rồi..

Jungwon: ừm..

Tb: xin lỗi nha, tôi nói hơi nhiều.

Jungwon: không đâu..mình cảm thấy rất tốt

Tb: ờ..

Hai bọn tôi cứ ngồi yên trên sân thượng một lúc lâu. Chuông réo ầm ầm mà cậu ta cũng không màn để ý. Tôi không hẳn là vô tâm đến mức để cậu ta ngồi một mình. Nên là tôi sẽ phải cúp học hôm nay thôi.hehe

Jungwon: tbnie... *Cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng.

Tb: hả?

Jungwon: mình có thể gọi cậu như vậy không?

Tb: cứ tự nhiên, miễn là đừng có gọi tôi bằng cái tên nào đó kì cục 👍

Jungwon: ừm...cậu cũng có thể gọi mình là Jungwonie

Tb: cậu không cho thì tôi cũng gọi à

Jungwon: •-•

Tb: cậu thật đáng yêu, Jungwonie. giống như còn mồn lèo ở nhà tôi vậy.

Jungwon: hả *mặt cậu ta đỏ ửng.

Tb: có gì đâu mà ngại, cậu thật sự đáng yêu mà.

Jungwon: cảm ơn cậu..chỉ là..chưa có ai nói thế với mình

Tb: chưa à? Tôi đã nghĩ là cậu nghe nhiều rồi ấy chứ

Jungwon: họ chỉ khen mình đẹp trai thôi à..với cả...lạnh lùng..

Tb: giề ? Lạnh lùng á ? Buồn cười vậy, cậu dễ thương vậy mà* thật ra hồi trước tôi cũm vậy á hihi

Jungwon: mình không dám nói chuyện, mình rất sợ việc để lộ là mình..

Tb: mình hiểu...

Jungwon: vậy..người bạn mắt bệnh sợ giao tiếp mà cậu nói...là cậu hả?

Tb:ừm..thật kì lạ. Tôi khuyên cậu đừng cảm thấy xấu hổ, nhưng bản thân cũng đang cảm thấy xấu hổ vì điều đó...

Jungwon:...

Tb: nên đi thôi. Ta đã ngồi đây khá lâu rồi

Jungwon: ừ

___________________________

Xin lỗi vì toi lỡ bỏ quên Wattpad trong một thời gian 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro