chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lão đại...hay là để tôi đón Eddie nhé ạ?

Tiểu Kiệt nhìn Trần Nghị im lặng nơi ghế  lái, do dự lên tiếng. Đại ca của cậu từ sáng tới giờ cứ đi qua đi lại, rồi lại ngồi thừ ra trong xe ô tô. Chiều nay Eddie sẽ mãn hạn tù, được tự do trở lại. Tiểu Kiệt biết rõ Trần Nghị đã mong ngóng ngày này như thế nào, nhưng đến khi chính mình trải nghiệm khoảnh khắc ấy lại bồn chồn không yên.

- Không cần. Vào trong trước đi

- Vâng...

Trần Nghị thở dài, chôn mặt mình vào vô lăng. Hắn mím môi và suy nghĩ điều gì, chẳng ai rõ. Nắng nhàn nhạt lơ lửng trên vai hắn, lăn trên nóc xe mà rơi xuống vương vãi hai bên kính sáng lấp lánh.

Trần Nghị vươn tay tỉ mỉ chỉnh lại gương chiếu hậu trên đỉnh đầu, kéo sang bên phải thu về hình ảnh trống rỗng của ghế bên cạnh.

Thời tiết đã thôi âm u, gió nghiêng theo phía mây ngả mình lộng vào tai Trần Nghị.

Hắn nhìn thật lâu vào chỗ trống trong gương đó, rồi lại dời tầm mắt xuống ghế bên cạnh, cũng nhìn thật lâu.

Chenyi's POV:

Quả nhiên Eddie vẫn muốn trốn tránh tôi. Nhìn em ấy quay lưng định rời đi ngay trước mắt khiến tôi mất bình tĩnh. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng đó, nỗ lực kiểm soát biểu cảm của mình và chờ em ấy ngoái đầu nhìn lại tôi.

Eddie đi thẳng không quay đầu làm tôi hụt hẫng. Nỗi nhớ luôn đầy ắp trong lòng trong phút chốc hóa thành lửa giận.

Tại sao em ấy lại bỏ đi như thế? Eddie sẽ một lần nữa bỏ rơi tôi hay sao?

Tôi mím môi và điều chỉnh nhịp thở của mình, ép bản thân không gằn giọng gọi tên em.

- Eddie!

Được rồi. Tôi là kẻ thua cuộc. Trần Nghị này chẳng màng những điều đó nữa. Cái gì mà làm giá hay tự nguyện...mấy thứ đó giữ tay Eddie ở lại bên tôi được hay sao. Tôi điềm tĩnh tính toán một chút, nếu lần này vuột mất đứa nhóc bướng bỉnh kia, cả đời này sẽ khó mà tìm lại được. Một con mèo dù được cưng nựng hay yêu chiều thế nào, chỉ cần nhìn thấy cửa mở đều có thể lẩn ra ngoài ngay tức khắc. Không bằng cứng rắn lên một chút.

Tôi sải bước dài về phía em, mắt liếc sang Bạch Tôn Dịch đang bị Eddie đẩy sau lưng kia ra hiệu dừng lại. Cậu ta ấy thế mà khựng lại trong chốc lát thật. Tôi chớp cơ hội kéo lại cánh tay Eddie, khoác lên cổ mình rồi bế thốc em ấy lên.

- Thả ra đồ khốn!

Eddie lộn xộn trên vai tôi, người bị ôm ngược ra sau mất hết khả năng trốn thoát. Em ấy cào loạn lên lưng khiến lòng tôi ngứa ngáy. Tôi một tay ôm lấy người trên vai, một tay mở cửa xe.

- Đừng cáu gắt như vậy.

Tôi kết luận rằng, trừ khi Eddie thực sự đang bình tĩnh, tôi không có cách nào khác để trấn áp em ấy ngoài cách này. Tôi muốn dịu dàng với em ấy, nhưng móng vuốt của Eddie luôn cố gắng tung ra khiến tay tôi chảy máu.

Được thôi, cào thì cũng cho cào rồi, tôi muốn nựng thế nào cũng được phải không!

Bạch Tôn Dịch nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối sự xuất hiện và náo động của tôi. Tôi cố lờ đi, đặt toàn tâm điểm chú ý vào người đang giãy giụa cật lực để thoát khỏi cánh tay mình, nhẹ nhàng đặt Eddie vào trong xe. Đóng cửa xe lại, tôi ngẩng đầu nhìn tên nhóc đang ngẩn người kia, khẽ gật đầu chào rồi quay lại ghế lái.

Eddie cả quãng đường ngoại trừ mở cửa sổ kính ngó lại tìm Bạch Tôn Dịch hai lần thì không hé một lời với tôi.

Tôi nhân lúc dừng đèn đỏ, dời tầm nhìn khỏi những mảng đường xám bụi kia sang Eddie.

Trước mắt tôi vẫn là Eddie, nhưng lại còn là cả một thiếu niên đã trưởng thành hoàn toàn. Mái tóc đen mềm mại và gương mặt yêu kiều của em khiến tôi sững sờ. Đôi mắt em ấy vẫn đẹp như vậy, sáng, đọng nguyên dáng vẻ ngây thơ biếng nhác khiến người ta sinh ra cảm giác muốn chở che và ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia. Eddie đã hoàn toàn là một thiếu niên qua tuổi đương thì, đầy lộng lẫy và kiêu hãnh. Bốn năm thanh xuân của em ấy, tôi không hề được chứng kiến. Nghĩ vậy tôi bỗng thấy tức mình lẫn hối hận...

Tôi không kiềm chế được giơ tay chạm nhẹ vào tóc em. Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, e dè và lo lắng.

Tôi sợ hãi em ấy sẽ từ chối mình.

Khác với những gì tôi nghĩ, Eddie không hề lên cơn với cái chạm đột ngột của tôi, càng không trốn tránh, em ấy chỉ hơi sững người lại. Tôi dường như nghe rõ nhịp thở trong lồng ngực em, gấp gáp và vội vã. Được nước lấn tới, tôi nghiêng mình về phía em.

Eddie vẫn nhìn sang hướng cửa sổ, người như bất động, không chớp mắt hay biểu tình gì. Tôi đưa tay ra một lần nữa, một cái chạm không còn rụt rè đặt lên mái tóc mềm kia. Tôi xoa nhẹ một chút, mân mê lọn tóc tơ sau gáy. Xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay khiến tôi mê đắm.

Bất chợt, Eddie quay đầu đối mặt lại với tôi.

Tay tôi chưa kịp thu về, hoàn toàn che lên hơn nửa khuôn mặt yêu kiều kia, chạm vào mắt Eddie. Một cảm giác rung lên mạnh mẽ như có điện giật lan ra khắp toàn thân tôi khi Eddie khẽ chớp mắt.

Hàng mi của em run rẩy trong lòng bàn tay tôi, cứa lên đường chỉ tay những vết số mệnh, định sẵn rằng tôi cả đời chỉ muốn bên cạnh em.

Tâm trí tôi xôn xao khi cảm giác ngứa ngáy cọ lên lòng bàn tay nóng bỏng, cố gắng ghi nhớ từng rung động thổn thức trên đầu ngón tay trong lần đụng chạm tình cờ đó.

Tôi đoán, mình lại một lần nữa lay động rồi.

__________________________

Eddie giật mình trong phút chốc khi Trần Nghị che phủ toàn bộ tầm nhìn của cậu, khẽ chớp mi hai cái bối rối. Lòng bàn tay của hắn nóng bỏng khiến cậu giây lát muốn đưa tay giữ lấy, cọ má mình vào mà yên bình nhắm mắt lại. Thần trí Eddie bị hun đến mơ hồ, thẫn thờ tận hưởng xúc cảm ấm áp, an toàn kia.

Cho đến khi cảm nhận được lòng bàn tay kia khẽ run lên, Eddie mới ngoái đầu đi, quay mặt trở lại phía đường bên ngoài, thả ánh nhìn lên đèn đỏ đang đếm ngược. Trần Nghị vẫn đắm trong tâm trạng đê mê kia, dõi theo từng cử động của Eddie. Nắng chiều rọi qua kính xe, ửng lên tai hai người những vệt đỏ chói chang.

Eddie muốn nói gì đó, mấp máy môi rồi lại thôi. Cậu ôm chặt lấy ba lô, dán tầm nhìn vào con số nhảy liên tục trước mặt.

5...4...3...

Eddie nóng lòng bặm môi, quay sang định đáp lại ánh mắt của Trần Nghị nhưng hắn đã nhìn về phía trước, tay vặn lên vô lăng.

...2...1...0

Đèn đỏ chuyển xanh.

Eddie lén nhìn góc mặt của hắn, chăm chú vẽ lại sườn mặt góc cạnh kia trong tâm trí. Lời muốn nói lại lần nữa nuốt xuống, không dám bày tỏ.

Trần Nghị lái xe thẳng về phía trước, nơi những ánh đèn neon chuyển màu lộng lẫy thực đỗi chói mắt. Mây như ngừng trôi và gió dừng lộng vào nóc xe. Không gian im lặng chỉ còn tiếng thở lén lút nặng nề.

- Chúng ta...đang đi đâu vậy?

Eddie như sực nhớ điều gì, nhíu mày hỏi. Cậu đảo mắt sang bên đường, ngắm nhìn cảnh vật lạ lẫm. Cậu không rõ bốn năm qua đã có những thay đổi gì, nhưng không ngờ lại khác biệt đến xa lạ như vậy. Eddie tự nhủ, có lẽ nếu Trần Nghị không để tâm đến đón mình, cậu sẽ loay hoay không tìm thấy lối về.

- Về nhà. Từ giờ anh quản em.

Trần Nghị trả lời ngay tắp lự, liếc mắt lên gương xe trên đỉnh đầu, thật khéo thu vào tầm mắt gương mặt sáng rạng lên trong nắng của Eddie.

Hai chữ "nhà" và "quản" của Trần Nghị khiến Eddie cau mày, trong lòng dâng lên sự bực tức. Cậu dám chắc hắn vẫn coi cậu là một người em trai mà đối đãi. Dù gì cũng đã trải qua một vài chuyện không trong sáng, chữ "nhà" trong lời Trần Nghị như trở thành sức nặng đè lên trái tim cậu. Bọn họ rốt cuộc vẫn chỉ có thể dừng lại ở tư cách anh em chung nhà, coi Bắc Đường là một gia đình để nương tựa.

Eddie không phục. Cậu thà cô đơn còn hơn phải sống trong tạm bợ tiếp diễn như quá khứ. Lần này tự do trở lại, cậu phải sống cho chính mình.

- Anh có tư cách đếch gì mà đòi quản?

Giọng Eddie giận dỗi, có chút nghẹn lại đến thảm hại. Trần Nghị vốn vẫn nghĩ cậu còn là một đứa trẻ bướng bỉnh ngang tàng như năm nào, cho rằng Eddie chỉ vô cớ làm to chuyện, cũng không bận lòng.

- Sao lại không có?

Hắn lướt mắt qua chỗ ngồi bên cạnh, dịu giọng như muốn vỗ về trấn áp một đứa nhóc ngạo nghễ.

Eddie bất chợt lớn tiếng khiến hắn ngẩn người:

-...Trần nghị, anh đừng tưởng mình lên bang chủ Bắc Đường rồi thì có thể quản được em. Em thành niên rồi, hoàn toàn có thể sống tự do theo ý muốn của mình.

Trần Nghị thở dài không vội đáp lời cậu. Hắn dời tầm mắt đến phía gương chiếu hậu đã được hắn tỉ mẩn chỉnh hướng lại trên đỉnh đầu, chuẩn xác thu trọn toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Em ấy lại giận gì chứ?  Hắn không hiểu. Rốt cuộc Eddie muốn điều gì...

- Em hiện tại biết mình sẽ sống như thế nào sao? 

- Em không muốn nói chuyện nữa...Dừng xe!

- ...

Trần Nghị như hiểu được ý tứ của Eddie, lơ đi lời từ chối của cậu. Hắn biết, lần này nếu hắn phanh xe lại thả cậu đi, Eddie sẽ trốn đi biệt tích. Hắn có cách tốt nhất để hàn gắn lại mối quan hệ này. Trần Nghị chắc chắn với lòng mình rằng, cách của hắn luôn là tốt nhất.

- Anh có cách thức tốt nhất cho em.

- Trần Nghị... Anh có cách của anh, em có cách của em, còn cách thức đúng đắn nhất, chuẩn xác nhất, và duy nhất, nó không hề tồn tại.

Eddie không còn giận dữ nữa, mở lời một cách từ tốn như một lời khẩn cầu mong hắn có thể hiểu được tâm tư của mình.

- Được. Về nhà nói chuyện tiếp...

- Em bảo em không về với anh!

- Eddie!

Trần Nghị nhẹ nhàng gọi tên Eddie khi cậu cố hét vào mặt hắn lời từ chối. Khuôn mặt hắn gần như trùng khớp với vẻ mặt trong quá khứ, một con chó hung dữ bị chủ bỏ rơi vẫn cố giữ lại dây xích, lang thang chờ ngày được gặp lại chủ nhân của nó. Hụt hẫng lẫn bất lực.

Eddie im lặng, bất động trước ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can ấy của Trần Nghị.

Ánh sáng chiều tàn ngưng rạng hai bên đường và bóng tối dần tô lên khoảng trời xanh nhạt trên đỉnh xe chạy. Cả hai lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Eddie vẫn thả hồn vào khung cảnh bên ngoài, và Trần Nghị, hắn chốc chốc lại liếc mắt lên gương chiếu hậu, ngắm nhìn vẻ mặt của cậu một cách lén lút.

Hắn bỗng chốc thấy bối rối khi đối mặt với Eddie lúc này.

Cuộc sống đã mài mòn đi một phần can đảm và dịu dàng của hắn. Những tham vọng chiếm hữu rục rịch khiến hắn hoảng sợ, nhưng Trần Nghị vẫn muốn chậm rãi chạm vào cánh cửa phòng của Eddie một lần nữa, gõ nhẹ lên đó và chờ đợi được mở ra đón chào như đã từng. Hắn mãnh liệt nhưng cũng rụt rè. Rốt cuộc, chỉ có dịu dàng và chân tình mới có thể hàn gắn lại một mối quan hệ đầy vết nứt.

- Đồ bệnh.

Trần Nghị nghe thoảng bên tai thanh âm càu nhàu của Eddie. Hắn biết, một lần nữa, hắn đã có thể sống trở lại.

- Ừm...

Trần Nghị ngân dài câu trả lời trong cổ họng, trên má hắn xuất hiện vết lõm bằng đồng xu nhỏ.

___________________________

Hai chương liên tiếp cho những con người lụy otp. Tác giả nói được làm được...
____________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro