chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddie bị ánh nắng sớm chiếu đến tỉnh giấc. Trên mái tóc đen mềm mại của cậu, vài ánh sáng hoe vàng phủ lên như luyến lưu gợi lại mái đầu bạch kim từ lâu trước kia.

Khẽ cựa mình, Eddie ngạc nhiên nhận ra mình đã ngủ quên ngay cạnh khung cửa kính, trên người còn choàng một chiếc chăn lớn. Ngẩn người, cậu ngoái đầu nhìn quanh căn phòng, đáy mắt không giấu được tia bối rối hoài niệm.

... Ra là Bạch Tôn Dịch.

Cậu vẫn khó lòng giấu nổi kích động khi một lần nữa cảm nhận sự chăm sóc nhỏ nhặt mà quan tâm này.

Bạch Tôn Dịch đang ngồi đọc một cuốn sách dạy nấu ăn, mày hơi nhíu lại có vẻ chăm chú. Bây giờ vẫn còn chưa đến giờ điểm danh, cậu ta hiếm khi thức dậy sớm đến vậy.

- Bạch Tôn Dịch! Dậy sớm thế? Háo hức quá không ngủ nổi hả?

Eddie lên tiếng khe khẽ, thanh âm vang trong không gian yên ắng như tiếng cá quẫy nước trong ao lặng.

Bạch Tôn Dịch ngẩng đầu chạm mắt với Eddie chừng vài giây, rồi lại cúi đầu đọc tiếp, chốc chốc lại lấy bút chì gạch vào một dòng chữ đã mờ trên cuốn sách cũ.

- Ừm.Tôi chỉ là bỗng nghĩ đến công thức làm bánh gato nên dậy sớm nghiên cứu chút.

Eddie tò mò bước nhẹ về phía Bạch Tôn Dịch, ngó đầu vào trang sách gạch ngang dọc và chi chít chữ kia. Nắng bên ngoài qua ô cửa thả lên trang giấy vệt sáng chói khiến cậu hơi nheo mắt lại.

- Cho tôi sao? À đúng rồi sinh nhật tôi là vào ngày hôm qua đó.

Eddie cười cười, tay chạm lên mũi trốn tránh sự bối rối. Bạch Tôn Dịch hơi ngẩn người, nhận ra bản thân đã quên mất một ngày quan trọng của Eddie.

Thực ra đây là lần đầu tiên Eddie nói với Bạch Tôn Dịch ngày sinh nhật của cậu. Những năm trước Bạch Tôn Dịch chủ yếu nhận ra ngày sinh nhật của Eddie nhờ vào cả đống thứ quà và giấy báo yêu cầu gặp mặt Trần Nghị gửi đến cho cậu ta. Vậy mà chính mình lại quên mất. Bạch Tôn Dịch chứng kiến Eddie mím môi có chút đáng thương, có chút không nỡ.

- Ra tù sẽ làm bù cho cậu vậy.

- Anh em tốt!

Bạch Tôn Dịch nhìn Eddie cười rạng lên, nhưng trong ánh mắt xen vài tia man mác buồn. Eddie quay mặt đi, gửi ánh mắt về phía khung cửa đầy nắng, khó lòng đọc rõ được tâm tư sau đó thế nào.

Trời hửng sáng, nắng chói hơn hẳn ban nãy. Có tiếng bước chân của quản tù bên ngoài khiến Eddie phân tâm, đứng dậy khỏi chỗ của Bạch Tôn Dịch, ngó mặt qua song cửa sắt nhỏ.

Nếu như thế giới bên ngoài song sắt bốn năm trước dường như tách biệt với cậu, khiến cậu cách xa khỏi thực tại mà ẩn náu an toàn, thì giờ đây, những song sắt kia như đang kéo cậu lại với cuộc sống cũ, đẩy Eddie trở lại bờ sau chuyến đi dài trên đảo nhỏ. Eddie sắp phải rời khỏi chốn cách biệt này, trở lại cuộc sống náo nhiệt mà đối mặt với điều trước kia còn đang dang dở.

Cậu lại thấy sợ hãi muốn chùn bước. Nhưng Eddie đã quyết định rồi, cậu sẽ không để Trần Nghị ảnh hưởng tới chính mình nữa. Cậu sẽ để anh ta có chỗ đứng thật cao trong bể tình của mình, để Trần Nghị thật khô ráo không đọng chút nước mắt phí hoài nào của cậu trong lòng.








Cả sáng hôm đó trời nắng đẹp, nhưng đến chiều tối mưa chợt đổ xuống. Những hạt mưa nặng nề rơi trên tấm kính xe, làm nhoèn đi cảnh vật bên ngoài, để lại một màn trắng xóa chói lòa trước mắt Trần Nghị.

Hắn đánh tay lái về cung đường quen thuộc. Sau một ngày dài đàm phán ở tổng doanh, Trần Nghị trở nên bơ phờ và đôi phần ảm đạm như cảnh vật bên ngoài đường xe chạy kia. Công việc ngày càng có nhiều biến động và cần xử lí gấp khiến hắn mệt mỏi và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những mái ngói xanh đỏ nối dài hai bên đường chịu sự va đập của mưa cất lên những tiếng trĩu nặng, ồn ào bên tai khiến Trần Nghị choáng váng.

Động cơ xe giảm ga rồi dần ngừng gầm rú hẳn, Trần Nghị định mở cửa xe rồi bước thẳng xuống, ý đồ để cơn mưa gạt đi bớt vài tia muộn phiền. Nhưng xe hắn vừa dừng, Tiểu Kiệt đã nhanh hơn một bước, túm lấy cửa xe mở ra che ô cho hắn.

- Lão đại!

Trần Nghị liếc qua, mang vẻ không cam lòng nhưng vẫn thỏa hiệp nhận lấy chiếc ô. Ném chìa khóa cho đàn em, hắn lạnh nhạt quay bước vào cửa.

- Lái xuống tầng để xe. Bên trong có sẵn ô, đừng để bị ướt.

- Vâng...

Tiểu Kiệt như đã quen với vẻ lãnh đạm ấy của hắn, chẳng nhiều lời bắt lấy chìa khóa rồi khởi động xe.

Tiếng động cơ xe rú lên ầm ĩ rồi quay bánh rời đi. Trần Nghị chán nản ngoái đầu nhìn theo mảng khói xám đang bị nhấn chìm trong màn mưa kia rồi bước đi. Tiếng giày của hắn gõ trên mặt đường, mọi thanh âm bị át dần bởi tiếng mưa rơi, chừng như hắn chẳng còn nghe thấy vang động nào của thực tại.





Vừa bước vào cửa, Trần Nghị thấy một đôi giày nam đặt ngay ngắn trên ngăn gỗ mà không khỏi ngẩn người. Dạo gần đây ngoài hắn đến tối muộn mới về ra, hiếm có ai đặt chân qua ngưỡng cửa.

Trần Nghị vốn định đi cả giày vào, nhưng lại thấy ướt đẫm một mảnh nên đành bỏ ra. Hắn cởi bỏ áo khoác ngoài, bước vào căn phòng đang sáng đèn.

Phạm Triết Duệ ngồi ngay chính giữa phòng khách, đeo kính mắt chăm chú gõ vài cái trên máy tính. Bên cạnh có một cốc cà phê sữa đã nguội, còn vương chút màu nâu đã khô trên miệng cốc.

- Lại có việc gì? Anh bỗng nhiên đến làm tôi bất ngờ đấy.

Trần Nghị nhếch môi nói, giọng đã khàn lại do lạnh và khô. Hắn bước về phía nhà bếp, mở tủ lạnh tìm gì đó rồi lại gần chỗ Phạm Triết Duệ, ngồi lên ghế bành lớn êm ái bên cạnh.

- Sao? Không được chào mừng hửm?

Phạm Triết Duệ mắt không rời máy tính, tay vẫn gõ lách cách trả lời Trần Nghị.

- Ai mượn để chỗ ở im ắng như nhà hoang? Người ta đến làm việc nhờ cũng không được sao!

Triết Duệ chẳng giữ ý tứ hay khách sáo, cầm lấy quả táo trên tay Trần Nghị cho vào miệng.

- Òa táo ngọt thế! Nhưng mà hơi lạnh...

Trần Nghị lườm anh nhưng không biểu tình gì. Hắn đứng dậy bỏ về phòng, để lại một câu cho Triết Duệ:

- Chỗ ở của tôi chẳng cần anh quản. Về thì để ý đóng cửa.

Trần Nghị còn chưa đi được nửa đường, Phạm Triết Duệ đã cất tiếng níu bước chân hắn lại:

- Hai tuần nữa Eddie về phải không?

Trần Nghị đứng sững, khó lòng giấu được rối bời. Hắn tựa như còn mông lung với sự trở lại của Eddie, vui mừng xen lẫn nhung nhớ, nhưng sau đó thì sao? Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ trở thành bộ dạng nào? Eddie sẽ cảm thấy thế nào về hắn?

Trần Nghị mơ hồ mường tượng về viễn cảnh gặp lại, trong lòng dâng lên cỗ tâm trạng khó nói. Vẫn là nên dựa vào tâm trạng của Eddie lúc đó mà xử trí thì hơn. Còn hắn, hắn cũng chẳng màng đến vị thế của mình. Trần Nghị sẽ thỏa hiệp với mọi điều kiện của Eddie, chịu lép vế một chút để dần dần nối lại khoảng cách xa vời của bọn họ.

Hắn vốn đã quyết định đối mặt với Eddie như vậy.

- Ừ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em ấy.

Trần Nghị mím môi khiến khẩu âm nghe không rõ ràng. Hắn muốn che giấu cảm xúc của mình trước mặt Triết Duệ, quay lưng lại với anh mà đáy mắt đục dần. Triết Duệ không nắm bắt được chính xác tâm tư của Trần Nghị, lờ đi kết thúc một màn bối rối.

- Tùy cậu.

- Hết chưa?

Triết Duệ vốn định im miệng rồi lẳng lặng rời đi, không xen vào chuyện của hai người kia nữa nhưng thâm tâm vẫn miên man lo nghĩ, có ý nhắc nhở:

- Còn. Dọn dẹp lại phòng cho Eddie một chút. Sửa sang lại chỗ ở nữa, như nhà ma vậy. Tôi ngồi một lúc mà lạnh cả sống lưng.

Trần Nghị vẫn cố gắng trưng ra một bộ mặt lạnh tiếp chuyện với Triết Duệ, mày hơi gườm xuống. Tiếng mưa bên ngoài đổ xuống ầm ĩ và ngày một thêm nặng trên mái tôn. Hắn thở dài tỏ vẻ ảo não nhưng vẫn nhẫn nại đứng đó buông một câu trả lời quen thuộc như bao lần khác:

- Eddie giấu chìa khóa phòng rồi. Tôi phải nói câu này bao nhiêu lần nữa hả?... Lạnh thì về nhà mà ngồi. Nhiều chuyện.

Phạm Triết Duệ nhướn mày, dời ánh mắt khỏi màn hình máy tính lên bóng lưng cô độc của Trần Nghị. Anh nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu, nhìn chằm chằm dáng vẻ sầu não kia của người trước mặt và cất lời:

- Cậu có khả năng phá được cái khóa đó mà Trần Nghị. Bốn năm rồi, Eddie sẽ không biết cậu đã lẻn vào đâu. Mà có gì trong đó cơ chứ? Còn giấu kĩ như vậy?

- Không biết. Tôn trọng Eddie một chút. Tôi không nỡ khiến em ấy thất vọng.

- Ừ rồi! Trần Nghị cậu nói gì cũng đúng. Eddie phải thất vọng đến độ nào mới bỏ cậu mà đi như thế.

Trần Nghị không chần chứ đáp lại ngay tức khắc, khuôn mặt lạnh của hắn mơ hồ hiện ra chút giận dữ, những đường gân ở cổ cũng hằn lên mờ mờ. Trần Nghị nghiến chặt răng, gằn lên từng câu chữ:

- Triết Duệ! Có chừng mực thôi.

- Cậu hiểu mà. Eddie tuy ngông cuồng nhưng vô cùng cẩn thận. Em ấy sẽ không lộ sơ hở để bị tóm, trừ khi Eddie cố tình.

Trần Nghị hoàn toàn bộc phát cơn giận, những đường gân mờ kia hiện lên rõ và nổi trên cổ như mãnh thú lên cơn. Hắn không khách sáo với Triết Duệ nữa, thẳng thắn lộ ra tâm trạng mãnh liệt của mình. Trần Nghị gằn lên:

- Anh về đi!

Triết Duệ vẫn trước sau như một không sợ hãi, bình tĩnh ghim chặt ánh mắt của mình lên tấm lưng của Trần Nghị. Anh không muốn quá khứ lặp lại thêm một lần nữa. Vốn đều là người gắn bó với nhau bao nhiêu năm, Triết Duệ khó có thể chấp nhận sự nứt vỡ và xa cách dần của hai người anh em của mình. Anh nghiêm túc và thành thật tuyệt đối:

- Trần Nghị! Lần này là cơ hội cuối rồi đấy.

Trần Nghị một lần nữa thở dài, đầu hơi nghiêng lại nhưng không hẳn ngoái về nhìn anh. Hắn không còn quá giận dữ như lúc trước nữa, tâm trạng dần hạ nhiệt nhưng tai vẫn còn nhàn nhạt ửng đỏ.

- Tôi hiểu rõ tình cảnh của mình. Không tiễn...

Hắn vừa nói vừa tiến về phía phòng ngủ. Cho đến khi cánh cửa phòng đóng sầm lại mạnh bạo trước mặt, Triết Duệ vẫn ngồi ngơ ra đó, ngẩn người suy tư. Một lúc sau, mơ hồ nghe thấy tiếng vỡ của đồ vật từ trong phòng hòa vào thanh âm sấm chớp nổ đinh tai, anh mới đứng dậy thu dọn rồi rời đi.



Chenyi's pov:

Tôi đứng trước gương hồi lâu, tát nước lên mặt để hạ nhiệt và tỉnh táo lại. Giọt nước trong suốt đọng trên tóc tôi, chảy xuống xương quai xanh, buốt lạnh. Người tôi khẽ run lên khi cảm nhận thấy sự co lại của cơ vai vì xúc cảm lạnh đột ngột ập tới.

Đằng sau lưng tôi, qua tấm gương trước mắt, cô độc và lặng lẽ bao trùm. Hai chiếc bàn chải đánh răng vẫn dựa vào nhau, nhưng một chiếc lúc nào cũng khô ráo làm tôi buồn bã.

Đôi khi rửa mặt, tôi cố tình vẩy chút nước lên đó, mong đọng lại phần nào sự hiện diện và bóng hình của Eddie tại nơi đây. Tôi thỉnh thoảng sẽ chợt ngẩn người, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, kiếm tìm mái tóc bạch kim hơi ươn ướt do rửa mặt buổi sáng, nhớ về khoảnh khắc khi giọng của Eddie cằn nhằn về cơn mất ngủ đêm qua và trêu đùa quẹt lên cổ tôi xà phòng trắng tinh những bong bóng mềm mại thơm mùi chanh.

Tôi vừa rồi đã mất kiểm soát. Trong giây lát, căn phòng đã trở nên bừa bộn như vừa có một cuộc lục soát xảy ra.

Triết Duệ nói đúng. Chỗ ở của tôi lúc nào cũng lạnh lẽo. Nhưng chỗ ở là chỗ ở, nhà là nhà. Tôi từ lâu đã sớm coi đây là một chỗ ở, một chốn tạm bợ sẽ biến thành nhà khi Eddie quay về.

Trước kia là nhà, bây giờ là chỗ . Rốt cuộc chốn ẩn náu này với tôi cũng chẳng có tài sản giá trị gì để được gọi là "nhà" khi em ấy rời đi.


Ném áo vào trong máy giặt, tôi vẫn ở trần thân trên mà quay lại phòng ngủ. Cửa sổ đương hé lộng vào vài cơn gió mạnh, tung bay tóc sau gáy tôi mà để lại từng trận lạnh mơn man trên da thịt.

Tôi đứng lặng tại hành lang nhỏ ngăn cách phòng tôi và phòng của Eddie. Hai cánh cửa phòng nằm yên không chút xê dịch, lạnh lẽo và nặng trịch như trái tim đóng kín, khép chặt khó lòng mở ra. Tôi không rõ mình đã suy nghĩ điều gì khi quyết định đứng trước cửa phòng em ấy.

Tôi có nên đá cửa và xông thẳng vào không? Cánh cửa mỏng manh kia chẳng hề gì với sức mạnh cú đá của tôi cả, nhưng nó lại trở thành một khối nặng trịch khổng lồ khiến tôi không dám chạm tới.

Eddie giấu hết chìa khóa dự phòng đi cả.
Cánh cửa đó như một ranh giới em ấy vạch ra giữa hai chúng tôi.

Trước kia, mỗi lần muốn gặp Eddie, tôi chỉ cần mở cửa phòng, dạo qua hành lang nhỏ này là có thể bước vào căn phòng của em ấy, bước vào thế giới của Eddie. Nhưng sau đó một thời gian, Eddie không cho tôi quyền được tự do vào phòng của em ấy như trước, phải gõ cửa trước khi vào, phải thông báo cho em ấy và chờ em mở khóa cửa.

Tôi sau đó không còn quyền năng được đường đường chính chính bước vào thế giới của em ấy nữa.

Bây giờ cũng vậy.

Tôi có thể phá khóa, đạp cửa xông vào. Tôi có thể cưỡng ép bước vào thế giới của em ấy. Nhưng nếu như vậy tôi sẽ vĩnh viễn không thể có được một Eddie tình nguyện bên cạnh đánh thức tôi vào nửa đêm, cọ tóc vào má tôi.

Tôi bỏ cuộc rời đi khỏi cánh cửa kia, quay về phòng của mình, quay về thế giới của riêng tôi.

Tôi chọn bừa một chiếc áo phông, mặc vào, bắt đầu dọn dẹp phòng. Những mảnh vụn thủy tinh rơi vãi khắp nền ánh lên tựa những điểm sáng vẩn vơ dưới ánh đèn trắng mờ, vụn vỡ và lấp lánh.

Có một tiếng sấm thét gào bên ngoài cửa kính, để lại tia chớp chói lòa bao trùm căn phòng tối mờ. Tôi ngẩn người nghe tiếng mưa lộp độp trên mái, đè nén lại những suy tư lộn xộn trong lòng.

Trời hôm nay âm u như lòng người vậy, dường như một cơn bão đổ bộ vào cuộc sống và nhấn chìm đi một thứ gì đó...







___________________________________________

Hehe wattpad của tg đã ổn r nhe!! Lên chap cấp tốc.
___________________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro