chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddie's POV:

Trần Nghị quả thật bận rộn hơn tôi nghĩ.

Dù sao cũng đã thành người đứng đầu rồi, ra dáng người lớn một chút cũng được. Hôm nay đi công tác ở tổng doanh, hôm sau lại lên đường đàm phán thương vụ...

Mà nhìn thế nào cũng thấy tôi mới là người ăn không ngồi rồi, cả ngày ngoài nằm trên sofa bấm điện thoại cũng chỉ lượn lờ ra quán bar. Nhưng mà tôi cũng tự nhắc bản thân, tôi không phải là đang ăn bám Trần Nghị.

Tôi có tiền, một khoản rất khá là đằng khác, chỉ là hiện tại vẫn là anh ấy lo cho tôi chu toàn, đến một đồng cũng chẳng cần bỏ ra.

Tôi chán nản nhìn sang ghế trống bên cạnh, ngó quanh một hồi, trên xe buýt cũng chẳng có mấy ai. Thở dài, tôi gác chân lên ghế bên cạnh theo thói quen, đánh mắt về phía cửa sổ kính.

Trời âm u, e rằng đêm nay lại mưa rồi. Cửa sổ kính đóng kín mít khiến tôi bức bối. Gió lạnh bên ngoài quật vào cửa xe, tiếng còi xe inh ỏi va đập vào tâm trí. Tôi khẽ nhíu mày.

Được rồi, ở tù bốn năm mà tôi thấy mình già đi chục tuổi vậy. Cực kì nhạy cảm với tiếng ồn và cáu gắt trước những náo nhiệt, đến chính tôi cũng bất ngờ trước sự thay đổi tính cách đột ngột ấy.

Tôi dừng ở một trạm xe buýt kì lạ, rồi từ đó men theo kí ức tìm đến cung đường quen thuộc. Cảnh vật chẳng đổi khác mấy, đèn giao thông vẫn chốc lát chuyển màu theo tiếng tích tắc của đồng hồ lớn trước cửa tiệm đồ cổ bên đường.

- Chào!

Tôi vui vẻ vẫy tay với người đang ngơ ngác trước mặt, đẩy cửa bước vào nhà đầy tự nhiên.

- Eddie?!? Tôi còn tưởng Trần Nghị nhốt cậu mất rồi. Đến sớm ghê nhỉ.

Bạch Tôn Dịch vẫn cười khờ khạo như thế, tôi tìm đúng nhà rồi.

- Làm sao? Không xích lại, cửa cũng không khóa, tôi không thể xổng mất được chắc. Có chân thì phải biết đường mà chạy.

Tôi ngồi bệt xuống tấm thảm, tiện tay ngắt một quả nho trong tay Bạch Tôn Dịch.

Trần Nghị thực ra đối xử với tôi tốt hơn tôi nghĩ. Anh ấy không cáu gắt, không lạnh nhạt, vả lại có một chút dịu dàng chăng?... Tôi vẫn được tự do ra ngoài, nhưng phải về nhà trước 11 giờ tối. Anh ta cứ như một ông bố chăm sóc con gái của mình một cách thái quá vậy. 11 giờ? Đùa không vậy... tầm này quán bar mới bắt đầu vào cuộc vui mà.

Tôi thấy Bạch Tôn Dịch tắt tivi, đem ra cả đống đồ ăn vặt. Tôi hiểu ý ngồi dậy nhường chỗ cho cậu ta, chính mình ngồi khoanh chân lại.

Tôi không rõ chúng tôi đã nói chuyện phiếm trong bao lâu nữa. Cổ họng tôi như muốn nứt ra khi trả lời từng câu hỏi dồn dập của Bạch Tôn Dịch.

- Thế hai người ra sao rồi?

Bạch Tôn Dịch nóng lòng hỏi tôi, ngồi sát lại bên cạnh như sợ để lọt mất một chữ quý hơn châu báu phát ra từ miệng tôi vậy. Xem cậu ta kìa, mắt sắp sáng hơn đèn pha rồi.

Tôi hắng giọng:

- Chẳng ra cái bộ dạng gì cả.

- Hở? Nói rõ ra xem nào.

Cậu ta có vẻ hụt hẫng, nhíu mày nhìn tôi. Tôi cố ý giải thích thêm:

-Thì vẫn anh anh em em như bình thường. Không khác biệt mấy...

- Sao tôi thấy hình như không phải thế nhỉ? Đừng nói dối.

- Đến tận đây rồi cậu vẫn nói về Trần Nghị. Tôi sắp phát chán lên rồi.

Bạch Tôn Dịch thấy tôi phát phiền khi một chữ của cậu ta chỉ nói về Trần Nghị chỉ đành cười trừ.

- Được rồi được rồi, không nói nữa.

Tôi nhàn rỗi, nhưng không thể cả ngày làm phiền người khác được. Tôi sớm tạm biệt Bạch Tôn Dịch ra về. Lang thang trên phố cả một buổi sáng, cuối cùng tôi vẫn tạt vào một tiệm làm tóc. Vốn định cắt tóc thôi, nhưng khi nhìn đến bảng màu treo gần gương, tôi lại có chút suy nghĩ lại.

- Em trai muốn nhuộm tóc hả? Gương mặt cũng sáng sủa, không tệ, muốn tẩy tóc không?

Không rõ ánh mắt của tôi có quá lộ liễu hay không, người chủ tiệm đã nhanh chóng dò xét, còn không quên đặt ra trước mắt tôi một bảng màu rực rỡ.

- Màu này được đấy.

Tôi chỉ tay vào màu bạch kim quen thuộc, không hề do dự quyết định nhuộm lại tóc.

Tôi mím môi nhìn bản thân trong gương, đưa tay chạm lên cổ. Còn thiếu gì nữa nhỉ...

Mái tóc sáng ngời trong nắng kia khiến tôi hoài niệm. Và trong phút chốc, tôi nghĩ mình đã cười thật lớn như một đứa trẻ nhận được kẹo. Tôi cười nhiều đến độ hai bên tai ửng đỏ và cơ bụng nhói lên. Không biết nên vui về điều gì nữa.

Tôi cúi xuống dưới chân, tầm mắt bắt gặp vài lọn tóc đen vừa cắt của mình. Nhàm chán và chẳng bắt mắt chút nào. Tôi cứ nhìn mãi xuống dưới đó, không một chút tiếc nuối hay ghét bỏ, chỉ là lần cuối nhìn lại Eddie của bốn năm qua thôi. Tôi nhìn lại vào trong gương, nhếch môi:

- Lại gặp rồi, Eddie.

Tôi cứ tự mình giã từ và chào đón chính mình như vậy.

Âm thầm và lặng lẽ đem nỗi buồn từ quá khứ vương sang hiện tại, cũng không quên tìm lại những can đảm và kiên cường rực rỡ đương chìm trong giấc ngủ sâu.

Tôi âm trầm nhưng bắt mắt, ấu trĩ nhưng đã trưởng thành hơn một chút. Thực ra tôi cũng không thay đổi quá nhiều như tôi vốn nghĩ....

Eddie vẫn là Eddie. Tính cách của tôi vẫn là như vậy. Cuộc sống mài mòn đi từng chút một can đảm trong lòng tôi, nhưng đổi lại cho tôi thêm dịu dàng để suy nghĩ sâu sắc hơn. Tôi sáng ngời nhưng cũng đầy rẫy tăm tối ngự trị trong tâm hồn.

Tôi chẳng qua vẫn mang trong mình bóng dáng của một đứa trẻ ích kỉ, luôn mong chờ được dỗ dành và khó lòng dung thứ cho những tổn thương. Nhưng tôi là một Eddie kiên cường. Tôi sẽ không trốn tránh nỗi buồn trong quá khứ nữa. Cuộc sống chỉ có vô tư thì thật hời hợt. Vậy nên đắn đo một chút cũng không sao, đau đớn lần nữa cũng vẫn chịu đựng được.

Eddie, mày đúng là đồ bướng bỉnh lại cố chấp.

Nhướn mày cười trừ, tôi đoán, mình hết thuốc chữa rồi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro