chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddie đảo mắt quanh căn phòng tối mờ, yên lặng hít vào nỗi cô đơn ngự trị trong không gian ấy, tâm trạng bất chợt trở nên hồi hộp. Trần Nghị bật đèn, ánh sáng rọi vào mắt khiến cậu giật mình, khẽ nheo mắt lại.

- Sao thế?

Trần Nghị bắt gặp vẻ thất thần của Eddie, cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi gáy cậu. Cậu quay mặt lại với hắn, chớp mắt miễn cưỡng làm quen với ánh sáng đột ngột.

- Ý gì đấy?

Eddie cau mày, bối rối không hiểu hành động kéo mình về phòng của hắn. Cậu quay người đối mặt với Trần Nghị.

Trần Nghị cố tình lơ đi câu hỏi của Eddie, rất đỗi tự nhiên như chưa có cuộc cãi vã nào xảy ra, sải bước về phía tủ quần áo.

- Lại đây nào.

Hắn khô khốc cất tiếng, hầu kết rung lên nhè nhẹ trong thanh âm trầm ấy. Trần Nghị mở cửa tủ, cẩn thận tìm thứ gì trong từng lớp quần áo treo trên mắc.

Liếc mắt thấy Eddie vẫn ngang bướng đứng ngay trước cửa phòng, vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm đến mình, hắn nhướn mày.

- Tôi là con chó của anh chắc?

Eddie đáp trả.

Hắn vẫn biếng nhác tự cho mình quyền được ra lệnh cho cậu hay thực sự từ trước đến nay đều coi cậu là một con chó trung thành đợi được liếc mắt đến liền vẫy đuôi?

Cậu nghĩ thầm.

Trần Nghị thở dài, không hề trầm tư hay bối rối. Hắn hạ giọng:

- Được rồi, tới đây đi, xin em đấy.

Một câu ấy của hắn khiến Eddie ngẩn người.

- Tạm được.

Cậu nhún vai, chậm rãi bước đến cạnh Trần Nghị, mắt vẫn không dừng dò xét trước hành động của hắn.

- Quần của em trong tủ anh còn hai cái. Xem cái nào mặc được thì mặc.

- Quần của em ở trong tủ anh á?

Eddie giật mình hỏi lại, ngỡ như mình nghe lầm. Cậu nhớ trước khi rời đi đã dọn dẹp thật sạch sẽ, không để lại một chút đồ nào của mình trong phòng hắn.

Đúng! Chính là không để lại một chút bóng dáng của mình vương lại trong thế giới của hắn.

- Quên rồi? Lúc trước chính em để vào mà.

Trước kia khi Eddie còn hay lấy cớ để ngủ cùng Trần Nghị, cậu đã để vào tủ anh hai chiếc quần ngủ để tiện thay. Một khoảng thời gian khi cơn mất ngủ của cậu trở nên tồi tệ nhất, Trần Nghị đã chủ động đưa Eddie về phòng ngủ cùng mình.

Bóng tối không dọa cậu sợ mà là tiếng cánh cửa mở ra khiến Eddie lo lắng lẫn chán nản buộc bản thân mở mắt. Cậu khao khát hơi thở của Trần Nghị ở bên cạnh, sợ hãi hắn sẽ rời đi để lại một mình cậu trong bóng tối.

Cậu chính là nằm trong thế giới của hắn nhưng không thể biết được lối ra hay cửa vào, chỉ có thể lơ lửng giữa căn phòng kia, chờ đợi Trần Nghị đưa cậu vào, rồi rời đi khi hắn muốn cậu trở về phòng mình. Eddie không hề có bất cứ khả năng nào được tự do trong thế giới của hắn.

Eddie chán nản thở dài:

- Thế sao lại không có áo?

- Lần cuối em ở đây đã lấy áo mặc, rồi không cất lại nữa. Chỉ còn quần.

Thực ra Eddie cũng không nhớ rõ việc mình để quần áo vào tủ hắn, nhưng bất ngờ khi biết Trần Nghị thực sự giữ chút đồ đó lại không ném đi.

Giữ lại làm gì? Anh giữ thứ đồ đó lại là có ý gì?

Cậu bực tức hỏi vặn lại Trần Nghị:

- Vậy tại sao lúc đó em chỉ mặc áo không mặc quần?

Trần Nghị thở dài, vẫn dung túng trước sự ngang ngược của Eddie. Hắn kiên nhẫn đáp lời, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên cánh cửa tủ vài cái.

- Em có mặc quần. Nhưng không lấy hai cái trong tủ của anh.

Eddie im lặng không nói gì nữa, cậu đẩy Trần Nghị sang một bên, tự mình đến lục tủ đồ của hắn. Quả thật bên trong có hai chiếc quần của cậu, trông vẫn sạch sẽ.

- Anh vẫn để trong tủ từ trước đến nay, thỉnh thoảng có giặt lại đồ cho em. Không sợ bẩn đâu.

Hắn liếc thấy vẻ mặt bất ngờ của Eddie, cố ý giải thích. Quần của cậu hắn không hề mặc hay dùng với ý đồ gì...chỉ sợ cậu hiểu lầm mà không chịu mặc.

- Ai cần biết anh có ý đồ gì với quần của em.

- Anh chẳng có gì với cái quần của em cả!

Eddie bĩu môi, lấy bừa một chiếc quần đen lên nhìn một lượt.

- Mặc chiếc này đi.

Eddie vo chiếc quần sáng màu còn lại thành một bọc tròn, chuẩn xác ném trúng vào thùng rác trong góc phòng.

- Chiếc này không mặc nữa, bỏ đi. Từ giờ anh không cần giữ thứ đồ đó nữa rồi.

Cậu thản nhiên nói, mở cánh cửa tủ có gương ra rồi ướm chiếc quần lên người mình. Trần Nghị bên cạnh khóe mắt hơi giật giật, lặng yên nhìn từ đầu đến cuối hành động của Eddie.

- Còn áo?

Eddie bất chợt quay ra hỏi Trần Nghị, khoác chiếc quần đen lên vai.

Hắn đáp ngắn ngủi, âm thanh chờn vờn bên tai Eddie không rõ có phải sự thực hay không.

- Lấy của anh.

- Cái nào?

- Đều được.

Eddie lướt mắt vào dàn áo treo trên mắc của Trần Nghị, ánh mắt va phải chiếc áo thun trắng họa tiết nổi bật. Chiếc áo này của Trần Nghị rất hiếm khi mặc, mà Eddie từ lâu đã muốn thử nó.

Eddie dừng ánh mắt thật lâu trên chiếc áo thun kia, do dự rồi cuối cùng vẫn quyết định cầm nó xuống. Đây là bộ đồ cậu muốn mặc thử từ rất lâu, nhưng không có đủ gan mượn từ hắn.

Chiếc áo thun này chẳng phải đồ đắt tiền gì, chỉ là hắn mua ở một lễ hội, nếu cậu nhớ không nhầm, là trong chuyến công tác của hắn tại Nhật. Eddie khi đó không được đi theo, phải ở lại quản lí quán bar, chỉ biết ngóng hắn trở về. Một tuần họ xa cách nhau khiến Eddie dường như mất hết thú vui vào mấy trò cá cược rượu bia tại quán.

Trần Nghị từng kể buổi đầu tiên tại Nhật, vali bị chuyển tới chậm, hắn đành mua tạm một chiếc áo thun để mặc. Đêm đó Trần Nghị không mặc quần áo hắn từng mặc đôi với cậu, một mình trải qua một đêm tại nơi xa lạ kia.

Eddie lúc ấy muốn cảm nhận một chút chiếc áo hắn mặc mà không có cậu bên cạnh, muốn chạm vào hơi ấm của Trần Nghị còn đọng lại trên áo vào đêm hắn một mình trải qua tại Nhật ấy và thủ thỉ:

Này! Em đang ở bên cạnh anh bù vào những ngày xa nhau đó.

Nhưng cậu chưa bao giờ có đủ can đảm. Bây giờ cũng chỉ dám mượn thời cơ để bù lại chấp niệm năm đó.

Trần Nghị không suy nghĩ nhiều đóng cửa tủ lại, bỏ lại một câu cho Eddie:

- Tắm đi rồi ngủ sớm. Đêm nay em ngủ ở đây, anh ra sofa.

Hắn tiến tới giường lấy chăn gối, không quên sắp sẵn cho Eddie một bộ chăn ga mới.

Có lẽ cậu không nên cảm thấy tiếc nuối về quá khứ. Một nốt nhạc rơi bên ngoài nỗi nhớ kín đáo của cậu.

Tí tách...tí tách...

Nốt thứ hai rơi xuống. Nỗi nhớ trong lòng Eddie tấu lên như mưa đêm, mắt cậu hơi đỏ lên.


___________________________________________

Chờ đợi là hạnh phúc. Chương mới tới rồi đây!
💙
Tôi thấy các bạn đọc toàn lướt thôi đấy nhé! Chưa đến 30 giây là hết một chương rùi :(( Đọc kĩ đi ha không đến lúc có vài chi tiết ở chương sau là không hiểu đâu á!! Tôi viết dài vs tiểu tiết các kiểu mà các bạn đọc thế tôi buồn đó 😞
Chap 11 khá dài đó, chúc các bạn đọc zui zẻ hoan hỉ ha. 💛💚
___________________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro