chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đều nói Trần Nghị điên rồi.
Phải! Hắn phát điên rồi. Chỉ vì một con mèo nhỏ vốn luôn quấn quýt bên người bất chợt rời khỏi hắn.

Eddie không phải một con mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ đuôi liếm tay của Trần Nghị. Cậu là một kẻ điên kiêu ngạo và khó hiểu. Con mèo nhỏ đó luôn cắn vào cánh tay hắn đến khi rỉ máu, cào vào mặt và vờn chân hắn tiêu khiển.

Nhưng Trần Nghị chưa bao giờ nghĩ tới việc rời xa con mèo nhỏ ấy. Hắn còn chưa kịp nghĩ tới, Eddie đã bỏ hắn vào tù cùng Bạch Tôn Dịch.

Trần Nghị thả mình trên giường, vai hắn vô thức đè nặng lên tấm nệm êm ái ấy. Những não nề và áp lực đè nén khiến tâm trạng hắn gồng cứng, miễn cưỡng mở mắt.

Trần Nghị không muốn nhắm mắt lại. Trong bóng tối bao bọc, hắn sẽ không kìm được nhớ về mái tóc vàng sáng kia, nghĩ về tấm lưng nhỏ bé mà hai bàn tay hắn có thể dễ dàng ôm trọn...

Hắn bật dậy, ngồi ngay chính giữa đầu giường, ánh sáng lờ mờ từ đèn đường bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ, lén lút chạm lên gò má hắn, để lại những vệt trắng nhàn nhạt trên khuôn mặt góc cạnh ấy.

Đưa tay lấy bật lửa từ bàn nhỏ bên cạnh, Trần Nghị đốt một điếu thuốc.

Mùi cháy khét len lỏi trong không gian, thoảng qua vài hương rượu từ hơi thở của hắn. Trần Nghị không hay hút thuốc, nhưng thiếu đi một người bên cạnh luôn làm phiền và khiến hắn lo lắng, Trần Nghị bỗng dưng trở thành một kẻ buông thả và lạnh nhạt. Hắn thậm chí lạnh nhạt với chính mình, với chính lời cằn nhằn của Eddie khi người hắn nồng nặc mùi thuốc lá sau một cuộc đàm phán nào đó.

Khói trắng phả vào ánh sáng mờ mịt trong không gian, tâm trí hắn cũng trở nên trắng xóa. Hắn vô định và hoang mang như bước hụt giữa khoảng không vời vợi.

Hắn ngã xuống giường một lần nữa, tay thả tùy ý trên nệm mặc cho mẩu thuốc lá cháy xém rơi vãi lên. Hắn nhíu mày và nhắm mắt lại. Hắn cố gắng níu lấy trong tâm trí hơi ấm đã nguội lạnh từ lâu của Eddie trên tấm ga giường.

Trần Nghị loay hoay giữa những miên man ấy, bởi mặt trời của hắn đã rời đi từ lâu.



Chenyi's pov:

Tôi nằm trên giường, nhắm chặt mắt nhưng không thể ngủ được. Giấc ngủ đến với tôi chập chờn không sâu, tâm trí trở nên mê man trong vài phút rồi lại lờ mờ nhìn thấy trần nhà trắng xóa. Những dòng chữ chạy trong đầu tôi không dứt và mỗi khi nhắm mắt, bóng hình em ấy lại xuất hiện như một lẽ tất nhiên.

Đã gần nửa tháng kể từ khi Eddie rời đi và bỏ tôi lại quay cuồng gắng gượng chống đỡ những ngày dài ròng rã trôi qua. Cuộc sống của tôi đảo lộn thành một bộ dạng tôi chưa từng nghĩ tới...

Thế giới của tôi như tách đi một nửa. Một nửa yên bình theo em rời đi vào những song sắt ngục tù, một nửa chắp vá và tạm bợ tột cùng đè lên vai tôi.

Những suy nghĩ về em không bao giờ dứt. Khi tôi làm việc, khi tôi đấm bốc, khi tôi lái xe, khi tôi mơ ngủ...tất cả mọi điều tôi nghĩ tới chỉ có Eddie, chỉ riêng em ấy.

Và tôi sửng sốt nhận ra, ngay trong khoảnh khắc tôi nhận ra mình đang lơ đãng khi ở bên cạnh lão đại, tôi biết tâm trí tôi sẽ không bao giờ có thể dứt khỏi em. Mùi hương của em ấy, những chiếc áo mềm mại sặc sỡ, mái đầu vàng sáng rực lên trong nắng...tôi nhớ tất cả của Eddie.

Nhưng em đã bỏ rơi tôi! Em bỏ rơi tôi một mình!
... Không em ấy không bỏ rơi tôi, em chỉ rời khỏi tôi một thời gian... Ừ đúng thế!

"Thật ấu trĩ khi suy nghĩ như thế"

Tôi tự nhủ và mường tượng về em.

Em ấy không muốn gặp tôi. Em ấy rời bỏ tôi. Eddie không cần tôi nữa rồi.

Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra mình đã làm sai mọi thứ. Tôi đã phá hủy chính sự gắn bó của tôi với em ấy.

Mẹ kiếp, tôi đã phá hủy tất cả những gì mình có.

Tôi vội ngắm nhìn gương mặt em hiện lên trong tâm trí trước khi cơn buồn ngủ ập đến. Mong rằng đêm nay tôi sẽ lại mơ thấy Eddie, và em ấy sẽ quay mặt ngoái lại nhìn tôi.

- Anh vẫn đang ngủ à? ... Dậy đi. Em chán quá!

Tôi nghe thấy tiếng thầm thì cất lên ngay bên tai. Chẳng chút động tĩnh nào, không gian im lặng và tai tôi nghe thấy thoảng qua giọng nói của em.

Tôi tưởng tượng ra mái tóc vàng của em khe khẽ cọ vào má tôi như những ngày trước, đôi mắt em ngây ngốc nhìn tôi chằm chằm như một con mèo nhỏ im lìm chờ đợi chủ nhân thức giấc.

Em hiếm khi ngủ một mạch từ đêm đến sáng hẳn. Eddie thức giấc vào nửa đêm, đánh thức tôi và rồi em ấy lại sớm ngủ ngoan ngoãn trở lại.

Chơi xếp hình, xem một bộ phim nào đó, trò chuyện về tương lai... Tôi tìm mọi cách để em giải trí và khiến em buồn ngủ trở lại.

Những bộ phim chúng tôi từng xem, những bức ghép hình về Paris hay một nhân vật hoạt hình lạ lẫm với tôi nhưng đủ khiến em thích thú luôn dang dở. Khi xem được một nửa bộ phim, em ấy sẽ ngủ trở lại ngay lập tức, mái đầu vàng hoe tựa nắng rơi trên vai tôi, bàn tay nắm hờ lên cánh tay tôi và mắt nhắm nghiền như một con mèo nhỏ cần được bao bọc. Và khi chơi dở một bộ xếp hình, đó là bức ảnh đẹp về biển Hawai, tôi vẫn còn nhớ rõ, tôi lại là người khiến em thất vọng khi rời đi nghe điện thoại của lão đại. Từ ấy, em cũng ngừng đánh thức tôi vào giữa đêm.

Chỉ khi ngủ, khi cơ mặt em ấy thả lỏng, Eddie mới thực sự quay về đúng tuổi của mình. Quá nhiều bi kịch xảy đến với em khiến tôi đôi lúc ngỡ em không phải 17 tuổi. Khuôn mặt em ấy ngây ngốc đến lạ lùng.

- Eddie?

Tôi mơ màng mở mắt, thầm mong rằng em sẽ đang kề bên giường, mái đầu hoe vàng dựa vào tay tôi.

Nhưng chẳng có gì cả.

Bóng tối bao phủ lên không gian và những khoảng sáng trắng mờ mờ đánh thức tôi về thực tại. Eddie không chờ đợi tôi thức giấc. Chẳng có Eddie nào tựa cằm vào vai tôi và mè nheo chơi xếp hình.

Tôi nhíu mày và thở dài

"Bức bối thật đấy! "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro