Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nghị nhớ lại những gì Eddie đã nói với anh vừa rồi, "Thay vì tích cực tra hỏi tôi, tốt hơn là anh hãy tự mình đi hỏi ông ấy đi~"

Anh nắm chặt tay và lái xe đến Tổng Đường.

Bữa tiệc gia đình ở Tổng Đường có lẽ đã được tổ chức được một khoản thời gian, ngoài lão đại là Trần Đông Dương, nhị gia Chu Minh Lôi và Phạm Triết Duệ ngồi gần đó, còn có một trưởng lão trông chừng khoản bốn mươi, năm mươi tuổi.

Nhiều người cùng nâng cốc và trò chuyện cùng ông ấy, ngay cả lão đại cũng rất tôn trọng ông ta, xem ra người đàn ông này là một đại nhân vật.

Khi Trần Đông Dương nhìn thấy Trần Nghị đến, vẻ mặt ông có chút thiếu tự nhiên, nhưng ông vẫn giới thiệu Trần Nghị với vị trưởng lão kia.

Trần Nghị tuy không biết tình hình như thế nào nhưng có lẽ anh cũng đã hiểu được điều gì đó khi nghe đến họ của người đàn ông trung niên kia là Khúc.

Suốt bữa tối, Trần Nghị mang vẻ mặt vô cảm, nói không quá ba câu, người khác có thể nhìn ra, tâm trí của anh không còn ở đây.

Sau khi bữa tối kết thúc, mọi người đều rời đi, Phạm Triết Duệ, người đã để ý đến Trần nghị đã lâu, kéo anh đến một nơi xung quanh không có ai, liếc nhìn anh:

"Tôi nói, Trần Nghị, dù sao cậu cũng là người đứng đầu Bắc Đường, cậu là lão đại, cậu không cần bộc lộ sự tức giận lên hết trên mặt mình đâu, ít nhất thì cậu cũng nên khống chế biểu cảm của mình đi chứ!"

Trần Nghị không quan tâm Phạm Triết Duệ nói gì với anh, anh chỉ muốn biết về Eddie:

"Chuyện gì đang xảy ra với Eddie và cái tên họ Khúc kia vậy?"

Phạm Triết Duệ nhìn xung quanh và sau khi xác nhận xung quanh không có ai, anh bất lực nói:

"Cái tên họ Khúc gì chứ? Tên cậu ấy là Khúc Nam. Chuyện gì đã xảy ra với họ... thì đó là một câu chuyện rất rất dài..."

Dưới sự thúc giục và "ép buộc" liên tục của Trần Nghị, Phạm Triết Duệ cuối cùng cũng bất lực nói:

"Trước hết xin nói rõ là tôi không biết chi tiết, nhưng Tông Dịch đã từng nhắc đến chuyện đó với tôi. Người này hình như đã ở đó mấy tháng vì một chuyện gì đó."

"Cậu ấy là một chàng trai trẻ xuất thân từ một gia đình giàu có, mặc dù rất am hiểu kinh doanh và thậm chí còn vượt trội hơn những người khác trong sự nghiệp suốt nhiều năm qua, nhưng dù sao thì cậu ấy vẫn là người làm kinh doanh mà nên làm gì biết đánh nhau. Cậu ấy bị bắt nạt ở đó rồi thì Eddie bắt gặp được nên đã giúp đỡ cậu ấy một tay."

Trần Nghị không khỏi cau mày khi nghe câu chuyện cổ xưa này:

"Nếu nhà bọn họ đã có thế lực như vậy, cho dù không thể vớt người ra, cũng có thể dễ dàng phái vài người vào đó bảo vệ hoặc chăm sóc hắn chứ, để hắn không bị bắt nạt ở đó."

Phạm Triết Duệ gật đầu:

"Đúng vậy, cậu cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái sao. Kỳ thật tôi cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng dù sao đây là chuyện riêng của Eddie, cho nên tôi cũng không thể hỏi quá nhiều."

Trần Nghị ngước mắt lên hỏi:

"Vị nhà cậu không nói gì về họ với cậu nữa à?"

Phạm Triết Duệ suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng nói:

"Tông Dịch nói không có cảm giác như lần đầu gặp nhau. Em ấy không thể diễn tả được cảm giác lúc đó. Nhưng em ấy nói rằng khi họ nhìn nhau, ánh mắt của họ trông rất kỳ lạ."

"Tôi nói chứ, Trần Nghị. Mặc dù tôi chỉ gặp cái cậu tên Khúc Nam này vài lần, nhưng cậu ấy tấn công Eddie rất là mãnh liệt. Tôi không thể nhìn thấu mục đích của cậu ta, nhưng nhìn cuộc tấn công của cậu ta đối với Eddie..."

Trần Nghị đột nhiên không hiểu sao lại hành động rất cáu kỉnh, khác hẳn với sự điềm tĩnh trước đây của anh:

"Được rồi, đừng nói nữa, tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi."

Trần Nghị nói xong liền bước ra ngoài, lên xe phóng đi, Phạm Triết Duệ không kịp ngăn cản mà cũng không thể ngăn cản.

Trần Đông Dương từ phía sau bước ra, trầm ngâm nhìn về hướng Trần Nghị đang đi và hỏi:

"Tại sao thằng nhóc ấy lại đi nhanh như vậy?"

Phạm Triết Duệ lúc này cũng không quay đầu lại, không biết người đứng sau chính là Trần Đông Dương, tức giận nói:

"Ai biết được, có lẽ tôi sẽ sớm được tái sinh!"

Phạm Triết Duệ nói xong, sửng sốt một chút, sau đó tỉnh táo lại, lúng túng quay người lại:

"Lão đại...Ông có chuyện gì muốn nói với cậu ấy không...Tôi gọi lại cho cậu ấy nhé...gọi...gọi lại..."

Trần Đông Dương trên mặt không có quá nhiều biểu cảm:

"Không cần, dù sao thằng nhóc ấy cần biết cái gì đều thì đã biết cả rồi, có thể nắm bắt được cơ hội hay không là phải xem bản thân nó."

Trần Nghị nhìn chiếc xe chạy quanh thành phố, anh buồn bã đến mức không biết tìm Eddie ở đâu.

Cuối cùng, anh gọi lại cho Phạm Triết Duệ nhưng lại bị Phạm Triết Duệ mắng xối xả.

Chỉ vì Phạm Triết Duệ vừa đến trước cửa nhà Bạch Tông Dịch thì Trần Nghị gọi điện tới, mọi cảm xúc vui vẻ bấy lâu nay đều tan biến.

"Trần Nghị, cậu xong chưa vậy? Eddie đã trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, cậu không thể yên tĩnh một chút sao."

"Tôi nói cho cậu biết, Eddie cuối cùng cũng học được cách cư xử tốt và không hành động như một con quái vật nữa rồi. Nếu cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu cậu thực sự yêu Eddie và muốn ở bên cạnh cậu ấy thì hãy tự mình gọi cho cậu ấy đi, mắc mớ gì gọi cho tôi?"

Trần Nghị choáng váng trước những lời mắng mỏ của Phạm Triết Duệ, nhưng anh đã kịp nhận ra một số sự thật nên trực tiếp cúp điện thoại.

Nhưng thật trùng hợp trên đường về nhà đụng phải xe của Khúc Nam, vì vậy anh dừng lại ở ven đường, chuẩn bị trực tiếp đi cướp người.

Eddie và Khúc Nam vừa mới ăn xong, Khúc Nam đề nghị chở câu về nhà , Eddie cũng không từ chối, trên đường đi ngơ ngác nhìn cảnh đêm của thành phố.

Khúc Nam thấy cậu im lặng, cũng không muốn quấy rầy cậu, lúc này chợt xe của Trần Nghị lọt vào tầm mắt của Eddie.

"Quay lại, đi con đường đó, đi con đường đó..."

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Eddie, Khúc Nam nhếch lên khóe miệng chậm rãi nói "quay xe" với tài xế, tài xế đáp lại mệnh lệnh, quay đầu xe, lái về phía con đường mà Eddie vừa chỉ.

Eddie lúc này nhìn thấy Trần Nghị liền đau đầu, cậu thực sự cảm thấy Trần Nghị hiện tại dù dùng từ "nóng" cũng có chút kém cỏi. Thái độ của anh quả thực là... kỳ quái.

Trên thực tế, Eddie có chút oán hận đối với Trần Nghị, cậu đã yêu thầm anh từ lâu, nhưng lại yêu thầm ba nuôi của mình, lão đại của Nghĩa Vân Minh.

Nếu thực sự chỉ là mối quan hệ đơn giản như vậy, Eddie đã không phải lo lắng và chìm đắm trong nỗi đau vì mối tình thầm kín bấy lâu nay.

Trần Nghị là một người khá là mâu thuẫn và nhiều hành vi của anh khiến Eddie bối rối.

Anh không ngừng nhấn mạnh rằng anh và Eddie chỉ là anh em, nhưng ai lại trông chừng em trai mình chặt chẽ như vậy, ai lại tức giận đến thế khi em trai mình hôn vào rốn người khác sau khi thua trong trò chơi "Ai là King" chứ?

Ai sẽ tức giận khi một người đàn ông khác chạm vào em trai mình, lao vào tóm lấy rồi đánh người đó một trận, và ai sẽ tức giận đến mức hôn em trai mình một cách say đắm, với vẻ mặt chưa kịp nói xong?

Trần Nghị luôn hy vọng rằng Eddie sẽ tôn trọng ranh giới của anh em với anh, nhưng chính anh là người hết lần này đến lần khác vượt qua ranh giới đó.

Anh ấy luôn nhấn mạnh cảm xúc của mình, nhưng anh ấy không thể phân biệt được sự khác biệt giữa tình anh em, tình yêu hay sự tôn thờ và ngưỡng mộ.

Trong lòng anh có lẽ cũng nhận thức được điều đó, nhưng lại tiếp tục tự thôi miên chính mình, lừa dối người khác, thậm chí còn lừa dối chính mình.

Eddie chưa bao giờ ghét Trần Nghị, dù sao thì cũng không ai mong đợi một cái cây lại sẽ nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro