Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Nhắc đến Khúc Nam, tình cảm của anh dành cho Eddie phức tạp đến mức ngay cả bản thân anh cũng không biết cảm giác đó là gì.

Khúc Nam từng có một người em trai.

Cậu ấy cùng tuổi với Eddie và hai người có tính cách rất giống nhau, ngang ngược và độc đoán, cáu kỉnh và khó đoán, hơn nữa cậu ấy còn mắc bệnh nan y giống như Eddie.

Sự khác biệt là cậu ấy không mạnh mẽ như Eddie và cũng không may mắn bằng. Cậu ấy không đợi được cơ hội chữa trị và cuối cùng hối tiếc mà rời xa thế giới này.

Một gia đình giàu có như Khúc Nam, có mối quan hệ ấm áp, đầm ấm và khiến lòng người yên tâm mới là chuyện lạ.

Lục đục với nhau, âm mưu tính kế mới là thái độ bình thường, có lẽ người em trai tuy lời nói gay gắt, thẳng thắn nhưng lại chân thành nên mới được Khúc Nam ưu ái và tin tưởng.

Nhưng cậu ấy không sống được đến mười tám tuổi, cuối cùng kết thúc cuộc đời trong một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo.

Phán đoán của Eddie rất chính xác, Khúc Nam đã nhìn thấy bóng dáng của em trai mình trong Eddie.

Đứa trẻ này, có tính cách giống em trai anh, lại mắc phải căn bệnh nan y giống nhau, lần đầu gặp mặt đã cảm thấy thân thiết, khi cậu một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, trong lúc thất thần, hình dáng của hai người chồng lên nhau, hòa làm một.

Nếu cứu được đứa trẻ này thì đó sẽ là một cách khác để chuộc tội phải không?

Nhưng sự thật có vẻ không đơn giản như vậy, khi Eddie nói với anh bằng giọng điệu chán ghét: "Tôi không muốn trở thành người thay thế ai cả", em trai anh không còn là nhân vật duy nhất trong tâm trí anh nữa.

"Tôi yêu em trai tôi và tôi yêu cậu, nhưng tôi biết cậu không phải là em trai tôi, cậu chỉ là cậu thôi."

2

Ca phẫu thuật của Eddie diễn ra suôn sẻ, khi được đẩy ra khỏi phòng mổ, Khúc nam đã lặng lẽ rơi nước mắt.

Tình trạng của Eddie không ổn định và cần phải theo dõi thêm vài ngày nữa.

Vài ngày sau, Khúc Nam tình cờ gặp một người ở tầng dưới bệnh viện.

"Tôi biết cậu sẽ tới."

Khúc Nam không tỏ ra quá ngạc nhiên, anh biết người trước mặt dù có trở ngại lớn đến đâu cũng sẽ đến, bởi vì anh cũng như chính mình, là một kẻ điên.

Trần Nghị thoạt nhìn rất chật vật, trên người đầy vết thương, quần áo lấm lem bụi đất, nhưng đôi mắt kiên quyết luôn mang đến cho người ta cảm giác dũng khí tràn ngập không thể bỏ qua:

"Khúc Nam, Eddie không phải đồ chơi của anh, đừng hòng khống chế em ấy!"

Khúc Nam nhếch miệng cười:

"Trần Đường chủ, cậu nói như vậy là đang giễu cợt mình sao? Khi hai người không có quan hệ gì mờ ám, cậu lại quản đông quản tây cậu ấy, cấm cậu tiếp xúc với những nam nữ khác ngoài cậu."

"Nếu thực sự liên quan đến khả năng kiểm soát và chiếm hữu, thì cậu giỏi hơn tôi!"

Trần Nghị không nói nên lời, nhưng Khúc Nam nói có lý, anh không thể phản bác nên cũng đành thừa nhận:

"Đúng vậy, tôi chỉ muốn em ấy là của riêng mình tôi. Mỗi lần nhìn thấy em ấy thân mật với người đàn ông khác, tôi lại ghen tị đến phát điên. Tôi nghĩ em ấy là của tôi, chỉ của một mình tôi..."

Vẻ mặt của Trần Nghị điên cuồng đến mức ai nhìn thấy anh cũng sẽ lùi bước, chỉ có Khúc Nam nhìn Trần Nghị với vẻ thích thú:

"Độc chiếm không phải là tình yêu ~ Trần Đường chủ, Tiểu Eddie mặc dù có mềm lòng với cậu, nhưng cậu ấy cũng không ngốc."

Khúc Nam nói, nhớ lại trước khi phẫu thuật Eddie tố cáo mình, không khỏi nhếch lên khóe miệng.:

"Nếu tình yêu của cậu không đủ thuần khiết, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đáp ứng cậu. Dù sao, cậu cũng yêu cậu ấy nhiều năm như vậy... cũng lại tổn thương cậu ấy nhiều năm như vậy!"

Trần Nghị tức giận nắm chặt tay:

"Còn anh thì sao, Khúc Nam, anh chỉ coi em ấy như người thay thế em trai mình thôi. Anh cho rằng Eddie sẽ chọn anh mà không hề hay biết sao?"

Nụ cười của Khúc Nam càng rộng hơn, mang ý nghĩa thâm sâu:

"Trần Nghị, hình như cậu nhầm rồi, chúng ta chưa bao giờ đối lập nhau, không... có lẽ cậu không thể hiểu được như vậy...."

"Nói như vậy đi, tôi và cậu đều hy vọng Tiểu Eddie có thể bình phục. Về điểm này, mục đích của chúng ta là như nhau. Về phần tình cảm, cậu ấy cóchọn cậu hay không không liên quan gì đến tôi. Đương nhiên, cậu ấy có chọn tôi hay không cũng không liên quan gì đến cậu."

Khúc Nam luôn đem vấn đề đơn giản phức tạp hóa, luôn nói một ít điều khiến người ta không thể lý giải, nhưng cũng rất có lý, Trần Nghị không phải là người như anh và không muốn lãng phí nhiều lời với anh.

"Tôi sẽ đưa Eddie trở về!"

Trần Nghị quả quyết nói.

Khúc Nam vẫn bình tĩnh và thoải mái, không hề ngại ngùng:

"Được rồi, được rồi, tôi rất mừng vì Trần Đường chủ tự tin như vậy, nhưng tôi đã cứu mạng Eddie, cậu ấy nợ tôi một ân tình. Dù thật lòng muốn quay lại với anh, nhưng đầu tiên thì cậu ấy cũng phải báo đáp ân tình với tôi."

Khúc Nam nở một nụ cười khó nhận ra, khiến Trần Nghị cảm thấy rất bất an.

Điện thoại reo, Khúc Nam dường như đã đoán trước được, anh đưa tay ra hiệu cho Trần Nghị nghe điện thoại, Trần Nghị sửng sốt nhận điện thoại, đầu bên kia là giọng nói của lão đại.

Nghĩa Vân Minh không biết đã khiêu khích tới kẻ thù nào, luôn có người mang theo rất nhiều người đến lãnh thổ Nghĩa Vân Minh gây rối, phiền toái rất lớn.

Ánh mắt Khúc Nam rất thích thú nhìn Trần Nghị, khi Trần Nghị lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, anh sẽ lựa chọn Eddie hay là Nghĩa Vân Minh, thứ sẽ trở thành phần thưởng của anh.

Trần Nghị nghiêm giọng hỏi:

"Anh đã làm chuyện đó?"

Khúc Nam thẳng thắn nói:

"Eddie ở đây, thỏa thuận của tôi với Nghĩa Vân Minh vẫn còn hiệu lực, tôi không cần phải làm điều gì không tốt cho mình. Nhắc đến chuyện này... Cậu không quay lại xem có ổn không?" ? Ba cậu sẽ thất vọng về cậu phải không? , Haha~"

Trần Nghị đứng ở nơi đó, thân thể khẽ run lên, hai tay nắm chặt.

Anh biết đây là một cái bẫy do Khúc Nam giăng ra, anh yêu Eddie và quyết tâm đưa cậu về, nhưng Nghĩa Vân Minh đã xảy ra chuyện, anh không thể bỏ qua.

Cuối cùng, Trần Nghị chỉ cảnh báo Khúc Nam không được chạm vào Eddie của anh, sau đó quay người rời đi.

Khúc Nam cười khẩy, tao nhã xoay người, lấy điện thoại trong túi ra và thì thầm với nó:

"Đây chính là Trần Nghị mà cậu thích bấy lâu nay ~ Xem ra địa vị của cậu trong lòng hắn không bằng Nghĩa Vân Minh hay ba hắn."

Bóng dáng gầy gò ngồi bên cửa sổ liếc nhìn chiếc điện thoại di động đang hiển thị cuộc gọi, sau đó liếc nhìn bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:

"Trời sắp mưa rồi, về nhà thôi..."

Khi Khúc Nam đi vào phòng bệnh của Eddie, Eddie đang ngồi trên giường chuẩn bị bước xuống, ánh mắt Khúc Nam chạm vào ánh mắt cậu, khẽ mỉm cười:

"Cậu có định đuổi theo anh ta không?"

Eddie liếc nhìn anh:

"Cần gì phải làm chuyện tuyệt tình như vậy?"

Khúc Nam xua tay, ngồi ở mép giường, đưa tay chạm vào trán Eddie:

"Để tôi giải thích một chút những gì xảy ra với Nghĩa Vân Minh không phải lỗi của tôi. Tôi không rảnh đến mức tự mình đi tìm rắc rối. Hơn nữa, cậu biết đấy...tôi...có quá nhiều thời gian để chăm sóc bản thân."

Eddie không tránh né sự đụng chạm của Khúc Nam, cậu chỉ im lặng một lúc rồi nói thẳng:

"Anh thật quái đản!"

Khúc Nam dang tay cười lớn:

"Cậu biết là tôi đang giúp cậu mà."

Giọng của Eddie theo sát:

"Tôi không phải là em trai của anh."

Trong mắt Khúc Nam hiện lên một tia xảo trá, nhưng giọng nói của hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh:

"Đúng vậy,cậu không phải em trai tôi, cậu là đại ca của tôi. Trong mấy tháng ở tù, nhờ có sự chăm sóc của đại ca là cậu, tôi mới có thể giữ được mạng. Tôi rất biết ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro