Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nghị thực sự là một kẻ điên...

A... Xem ra anh ấy vẫn luôn như vậy, một khi có hứng thú với một thứ gì đó thì sẽ luôn quan tâm đến nó, bướng bỉnh đến mức ngay cả tám con bò cũng không ngăn cản được anh ta, không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của anh ấy.

Nếu không anh ấy cũng sẽ không quanh quẩn với lão đại nhiều năm như vậy, nhưng khi cậu vừa mới vào tù, mỗi ngày anh ấy đều đến trong ngục thăm hỏi cậu.

Đúng vậy, Trần Nghị dù sao cũng là một tên trùm băng đảng, anh ấy cũng đã ở trong thế giới ngầm nhiều năm như vậy, thủ đoạn rất độc ác, anh ấy đã sớm quen với tà ác trong thế giới này.

Anh ấy chưa bao giờ là người tử tế...

Ý thức của Eddie dường như đã ở dưới đáy vực sâu, cậu chẳng cảm thấy gì ngoại trừ cơn đau dày vò và khó chịu.

Người đè cậu xuống, đòi hỏi cậu một cách trơ trẽn lại chính là người mà Eddie từng thích, nhưng bây giờ, ngoài sự mỉa mai ra, cậu không tìm được tính từ nào khác để miêu tả tâm trạng của mình lúc này.

Sức lực đang bị tiêu hao từng chút một, nhưng con thú chỉ biết hưởng thụ con mồi, như thể năm giác quan của nó bị phong tỏa, nó hoàn toàn không biết về tình trạng hiện giờ của Eddie.

Eddie nhắm mắt lại, hận thù hóa thành sức mạnh, tích tụ trong cơ thể, dù ốm yếu nhưng cú đá cậu tung ra khi tìm được cơ hội thích hợp để đánh vào người Trần Nghị vẫn nhanh và chính xác.

Cảm nhận được sự đau đớn, đôi mắt của Trần Nghị cuối cùng cũng lấy lại được sự tỉnh táo trong giây lát, anh lùi lại vài bước và nhìn Eddie với vẻ kinh ngạc.

Chỉ là hiện tại trạng thái của Eddie rất không tốt, toàn thân đổ mồ hôi, nước mắt nơi khóe mi vẫn chưa kịp khô, môi có chút trắng bệch, chỉ có khóe môi có chút màu đỏ của máu hầu như không thể giúp Eddie duy trì hình ảnh rạng rỡ ngày thường của mình.

Cậu ngồi dậy trên giường, dùng ngón tay lau vết máu trên môi, tức giận cười hai tiếng, nhưng giọng nói yếu ớt:

"Trần Nghị~Lão đại~Cung chủ Trần~Tôi chỉ thích anh có một lần, nhưng đó cũng không phải là tội dẫn đến cái chết, đúng chứ? Anh làm như vậy là có ý gì?"

Trần Nghị cuối cùng cũng nhận thấy Eddie hiện đang không khỏe và định bước tới kiểm tra nhưng bị Eddie giơ chân ra ngăn lại.

Chân duỗi thẳng, bàn chân chỉ thẳng vào cổ Trần Nghị:

"Đừng đến gần tôi, Trần Nghị, mùi trên người anh khiến tôi phát ốm."

Cơ thể Eddie run lên một chút không thể kiểm soát, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, mọi thứ khiến cậu cáu kỉnh và khó chịu, khi nhận ra mình đã nói gì, lời đã ra khỏi miệng, không thể rút lại được.

Cậu quay mặt tránh khỏi Trần Nghị, hít một hơi thật sâu và nói:

"Lần này anh không cần nói gì cả, tôi sẽ tự mình rời khỏi đây."

Eddie vừa nói vừa bước xuống giường chuẩn bị rời đi, Trần Nghị vội vàng nắm lấy cánh tay Eddie, giọng điệu từ tốn nói:

"Eddie, anh đã sai rồi. Chỉ cần em có thể tha thứ cho anh, anh sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu. Eddie, anh...anh rất thích em, và anh không thể sống thiếu em..."

Eddie nhìn bộ dáng thận trọng của Trần Nghị, đột nhiên dùng hai tay vỗ nhẹ vào vai anh:

"Đại ca ~ Tại sao anh luôn phải nhận lỗi với tôi? Tôi không nghĩ anh đã làm gì sai cả, cũng không cảm thấy anh có lỗi với tôi. Anh không cần phải làm gì cho tôi nữa. Chúng ta chỉ cần duy trì mối quan hệ ban đầu của chúng ra chỉ là anh em thôi, rất ổn mà phải không?"

Eddie thoát khỏi tay Trần Nghị, quay người tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại bị Trần Nghị ôm từ phía sau, không thể cử động.

Trần Nghị lo lắng, dùng chút sức, Eddie đau đớn kêu lên, từ từ cúi đầu xuống.

Trần Nghị gọi tên Eddie nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi, anh đã thả lỏng sức lực nhưng Eddie đã trượt khỏi anh.

Đầu óc Trần Nghị trống rỗng, sau đó anh hét lên kêu người gọi 120 và đưa Eddie đến bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu ICU, Trần Nghị đi tới đi lui, hận bản thân mình đã quá bất cẩn và thiếu kiên nhẫn khi không kịp thời phát hiện ra tình trạng thể chất bất thường của Eddie.

Việc Eddie được đưa đến phòng ICU đã khiến Trần Đông Dương cảnh giác, nhưng vì ông vẫn đang giải quyết những vấn đề quan trọng nên ông đã bảo Chu Minh Lỗi đưa người đến xem xét trước.

Khi Chu Minh Lỗi đến, Eddie đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng hồi sức để theo dõi.

Chu Minh Lỗi đi vào phòng bệnh, cũng không thèm nhìn Trần Nghị mà đi thẳng đến giường nhìn Eddie đang ngủ say.

Khuôn mặt cậu tái nhợt và không có chút máu, trên cổ có những vết hôn với mức độ đậm nhạt khác nhau.

Chu Minh Lỗi nắm đấm càng ngày càng siết chặt, cuối cùng ông túm lấy cổ áo Trần Nghị, giơ nắm đấm đấm thật mạnh vào mặt Trần Nghị:

"Trần Nghị, đây là cách cậu chăm sóc Eddie sao?"

Trần Nghị biết mình sai, cúi đầu không nói một lời, Chu Minh Lỗi tuy rằng vẫn còn tức giận, nhìn Eddie đang cau mày như gặp ác mộng, ông vẫn thả lỏng nắm đấm, khôi phục vẻ tao nhã thường ngày:

"Eddie không phải đồ chơi, cậu muốn thì có thể lấy, không muốn thì vứt đi. Nếu cậu không thể chăm sóc được cho thằng bé thì hãy để cho người khác tốt hơn chăm sóc nó."

Trần Nghị đột nhiên nhận ra điều gì đó, có lẽ sở dĩ Khúc Nam đến hợp tác với Nghĩa Vân Minh một phần là do nhị gia Chu Minh Lỗi.

Anh muốn hỏi nhưng Phạm Triết Duệ vừa đến, thấy cửa hé mở, Phạm Triết Duệi mở cửa bước vào, tình cờ nhìn thấy hai người đang chần chừ không nói nên lời.

Kết quả là ba người nhìn nhau, hồi lâu không nói được một câu hoàn chỉnh.

Chu Minh Lỗi liếc nhìn Eddie trên giường, sau đó nhìn Trần Nghị và Phạm Triết Duệ, ông cũng biết chuyện này dù gì cũng là vấn đề giữa bọn trẻ, không muốn can thiệp nhiều nên sau khi dặn dò vài câu liền rời đi.

Khi tiếng bước chân của Chu Minh Lỗi xa dần, ánh mắt Phạm Triết Duệ chợt lóe lên, anh khoanh tay liếc nhìn Trần Nghị từ trên xuống dưới, rồi liếc nhìn Eddie đang nằm trên giường bệnh:

"Ra ngoài nói chuyện đi."

Trần Nghị hiểu ý, hai người đi ra hành lang.

Cảm xúc của Phạm Triết Duệi cuối cùng cũng bộc phát, khuôn mặt vốn bình tĩnh thì giờ đây đã nhuốm đầy tức giận:

"Trần Nghị, cậu thật là vô dụng, sao có thể đối với Eddie tàn nhẫn như vậy? Cậu biết cậu ấy sức khỏe không tốt, cậu biết cậu ấy thích cậu...

"Cậu chỉ đang lợi dụng cậu ấy, lợi dụng chút tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu, đùa giỡn với cậu ấy trong lòng bàn tay..."

Trần Nghị rốt cục không nhịn được nữa lớn tiếng phản bác:

"Không phải vậy. Tôi thích Eddie...Tôi thích em ấy, và tôi chỉ muốn em ấy chấp nhận tôi và bắt đầu lại với tôi...nhưng em ấy..."

Phạm Triết Duệi cũng cười lên giận dữ:

"Bắt đầu lại là bắt đầu như thế nào? Loại chuyện này cũng có thể tiếp tục sao? Làm sao có thể có một khởi đầu mới được đây?"

"Hơn nữa, Eddie đã quyết định quên đi cậu từ lâu rồi. Cậu ấy đã dành bốn năm để chữa lành vết thương tình cảm và cuối cùng cũng buông bỏ được cậu. Tại sao cậu ấy lại phải tha thứ và chấp nhận cậu chỉ vì một lời nói của cậu chứ? Tại sao?"

Trần Nghị mặc dù không thể phản bác nhưng giọng điệu vẫn kiên định, bướng bỉnh:

"Tôi biết em ấy không thể dễ dàng chấp nhận tôi lần nữa, nhưng tôi không thể để em ấy rời đi. Tôi không thể nhìn em ấy ở bên cạnh người khác."

Phạm Triết Duệ nhìn Trần Nghị đang nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm, đôi mắt phủ một tầng sương mù đen, trông đáng sợ như một con quỷ dữ.

"Cậu thật đúng là vô liêm sỉ như trước."

Phạm Triết Duệ thở dài, đóng sầm cửa rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro