Hồi 1. Đánh Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Khuất Thiệu Trình...anh buông tôi ra, tên hỗn đản này, hôm nay tôi phải rời khỏi anh, tôi không muốn sống với anh thêm một ngày nào nữa".

Kiều Ân vừa khóc vừa đẩy Khuất Thiệu Trình ra, cô đã quyết định rồi hôm nay cô muốn dọn ra, không muốn sống với anh thêm ngày nào nữa, cô...mệt mỏi rồi.

- Kiều Ân... anh đã xin lỗi và cũng giải thích cho em hiểu rồi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, tại sao em lại không tin... mau theo anh về nhà, có gì từ từ ngồi xuống nói chuyện cùng nhau không được sao.

- Buông ra...

Hai người giằng co, cũng may trên đường ít ai qua lại, nên không để ý.

Khi thoát khỏi cái ôm của Khuất Thiệu Trình cô chạy nhanh qua đường muốn tránh khỏi anh, cô không muốn bên anh thêm giây phút nào nữa.

-"Kiều Ân....Cẩn thận".

Kétttttt......Ầm.....

Từng chuỗi tiếng chói tai vang lên, anh chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé của cô nằm giữa vũng máu, mắt nhắm nghiền. Anh vội chạy đến, đầu óc trống rỗng quỳ xuống bên cô, tay anh rung rẩy, chạm vào người cô như đang chạm vào món trân bảo dễ vỡ.

-"Kiều Ân...em mau tỉnh dậy đi...đừng ngủ ...anh sai rồi chỉ cần em tỉnh muốn anh làm gì cũng được".

Dù hắn có nói như thế nào thì cô vẫn nằm yên bất động. Bên tai là tiếng cồi cứu thương vang vọng. Anh bất lực nhìn cô được nâng lên xe cứu thương, tiếp tục nhìn cô bị đẩy vào phòng cấp cứu dối diện với sinh tử.

Anh nhìn cánh cửa ấy, nhớ đến bộ dạng đầy máu của cô, khàn giọng thều thào:

- "Kiều Ân... em nhất định không được có chuyện gì... "

Dường như số phận đang trêu đùa với hắn, 1 tiếng sau y tá, cùng bác sĩ từ phòng cấp cứu đã đi ra. Khuất Thiệu Trình chạy lại hỏi bác sĩ:

-"Bác sĩ cô ấy sao rồi..."

Bác sĩ nhìn hắn rồi lắc đầu:

- "Chúng tôi đã làm hết sức mình, cậu hãy vào những lời cuối cùng mà mình muốn nói với cô ấy đi...haiz..."

Lời nói của bác sĩ tựa như con dao sắt bén đâm vào tim Khuất Thiệu Trình.

-"Không ông nói bậy... không thể như vậy được...cô ấy không sao...cô ấy không sao cả".

Nói rồi anh chạy vào phòng cấp cứu, vừa đẩy cửa vào anh nhìn cô nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt không còn sức sống.

Anh bước đến quỳ xuống bên giường nắm lấy tay cô... run giọng.

-"Kiều Ân... em tỉnh dậy nhìn anh đi... Thiệu Trình của em đang ở đây, đang ở cạnh em...".

Mí mắt cô rung nhẹ, Kiều Ân nhìn anh...

- "Thiệu Trình... em...em mệt quá, có lẽ em không qua được rồi, anh ở lại hãy chiếu cố cho ba mẹ em....em...".

-" Kiều Ân...em đừng nói nữa mau giữa sức đi... anh sẽ chiếu cố cho ba mẹ em đừng lo lắng".

Anh nắm lấy tay cô áp lên má mình, khẽ hôn nhẹ lên cái tráng trơn bóng của cô.

-" Kiều Ân em sẽ mau chống khỏe lại, em sẽ mau chống khỏe lại mà...đừng nghỉ nhiều".

-"Thiệu Trình...sức khỏe em ra sao, em hiểu mà... Thiệu Trình...em...em yêu anh...nhưng em mệt mỏi quá rồi... có thể... ông trời muốn cho em được giải thoát...giải thoát khỏi anh".

-" Không Kiều Ân, em phải ở bên cạnh anh, mãi mãi, đời này em chỉ có thể bên anh mà thôi, em khôg được đi đâu cả...anh xin lỗi, anh xin lỗi, mọi chuyện không như em nhìn thấy đâu, anh và cô ta không có gì cả...xin em hãy tin anh".

Cánh tay cô đưa lên chạm vào má anh, lau đi những giọt lệ ấy, lòng cô đau đau lắm, cô cũng biết anh rất đau, cô biết anh vẫn còn yêu cô rất nhiều...nhưng cô thất vọng...cô thật sự thất vọng về anh.

-"Thiệu Trình... em...em mệt mỏi rồi, em không muốn nghe... anh ...anh ở lại hãy giữ gìn sức...khỏe".

- "Thiệu Trình...hẹn anh ở một cuộc đời khác bớt đau khổ hơn".

- " Em yêu...".

Lời còn chưa nó hết cô đã nhắm mắt lại, đôi tay đang chạm vào má anh từ từ trượt xuống, một giọt nước mắt theo khóe mắt từ từ chảy ra.

-"Kiều ...Kiều Ân...khôngggggg".

-" Ông trời, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy...tại sao, tại sao ông lại cướp đi mất người mà tôi yêu nhất....khôngggg...".

Anh ôm cô vào lòng, sưởi ấm thân thể đã lạnh đi của cô, con tim anh giờ đây đã nguội lạnh, chết theo cô, trái tim anh như bị ai đó bóp nát...anh thều thào nói:

- "Kiều Ân em biết không...Anh dùng thời gian 5 năm này bên em chỉ mong rước em về làm vợ, ra mắt gia đình hai bên, nhưng bây giờ mọi thứ còn lại gì ...".

-"Em là toàn bộ thế giới của anh, nhưng giờ đây thế giới của anh đã không còn nữa rồi... tiền tài, danh vọng những thứ đó bây giờ đã trở nên vô nghĩa".

-" Vợ bé nhỏ à...Anh yêu em...mãi mãi chỉ có mình em, em biết không thế giới của anh... người mà anh yêu nhất".

_❤Còn tiếp ...mong các bạn ủng hộ cho mình nhé❤_








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro