Nửa ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Có rất nhiều cách để hai người ở chung với nhau

     Cãi nhau, là bởi vì hai người đều không hiểu chuyện

     "Thẩm Nguy, anh về sau mười giờ, em liền khóa cửa."

     "Anh là bởi vì có cuộc xã giao, tất cả giáo viên đều đi, không đi không được."

     "Anh xem cả người anh toàn mùi rượu, không biết mình không có tửu lượng sao ?"

     Thẩm Nguy kỳ thực chỉ uống một chút, trời chứng giám, nếu anh nhấp quá ba lần chắc chắn hiện tại không về được nhà. Ai lại hi vọng người say có thể ngửi được mùi rượu trên người mình, Thẩm Nguy kéo cổ áo tây phục lên, ngửi, rõ ràng không có gì cả !

     "Rõ ràng không có, nói bậy." Nói xong liền đi về phòng ngủ, thay quần áo, vứt đầy đất, sau đó bò lên giường

     Thẩm Diện đi lên trước đánh một phát vào mông Thẩm Nguy. "Đứng lên đi tắm."

     "Ừ... không đi, anh rất mệt a."

     "Không được, anh phải đi, không thì đừng ngủ trên giường."

     Thật vất vả trở mình, Thẩm Nguy bỏ kính mắt xuống, để lên tủ đầu giường, còn vỗ nhẹ hai cái. "Phải ngoan a, đừng đáng ghét như Thẩm Diện, một chút cũng không nghe lời."

     ? ? ? ? ? ?

     "Thẩm Nguy, anh quay lại đây cho em, nói lại !"

     Mà lúc này Thẩm Nguy đã dịch chuyển vào phòng tắm, nằm thẳng cẳng trong bồn tắm, còn nhanh trí khóa cửa lại

     Sau này Thẩm Nguy vẫn không nghĩ ra, vì sao anh bị bắt ngủ trong phòng tắm một tuần, còn bị ném mất cái kính

     Để điều chỉnh mối quan hệ, cuối tuần đem người ra ngoài hẹn hò

     Chọn một bộ phim điện ảnh, mua ghế cho cặp đôi ở hàng cuối, ánh đèn tối lại, vốn là không có mấy người càng lộ ra vẻ yên tĩnh, trong phòng chỉ có ánh đèn từ màn hình, xung quanh đều là tiếng nỉ non thân mật của các cặp đôi

     "Anh chắc chắn lúc này là tới để xem phim ?"

     Thẩm Nguy theo ánh sáng u tối nhìn xung quanh, cúi đầu liền hiểu ra, kéo Thẩm Diện định đi ra ngoài, vừa đứng lên liền bị Thẩm Diện kéo vào trong lòng, ngồi lên đùi Thẩm Diện

     "Thế nào liền đi rồi, không muốn thử chút sao."

     "Còn ra thể thống gì !"

     Thẩm Nguy bị Thẩm Diện ôm thắt lưng, chống tay muốn dựa người vào lưng ghế, mà Thẩm Diện hết lần này đến lần khác rất hào hứng, một tay từ trong vạt áo âu phục, cách một lớp áo sơ mi, sờ lên bên hông có chút phát nhiệt của Thẩm Nguy, một tay tìm giữa hai chân Thẩm Nguy xoa nhẹ một cái

     "Em... ngô." Không đợi Thẩm Nguy nói, đã bị Thẩm Diện chặn miệng lại. Đã lâu rồi hai người không triền miên như vậy

     "Em sao ?"

     "Em... khiếm nhã... không được khiếm nhã..."

     "Được, vậy anh đến đi."

     Thẩm Nguy sẽ không nói được lời nịnh nọt nào, nhưng ở chung lâu ngày cũng có thể lấy ra được mấy câu sến súa để lấy lòng Thẩm Diện

     "Anh sẽ trễ."

     "Không được, không được đi."

     Mỗi lần làm, Thẩm Diện đến nghĩ cũng không thể xuống giường. Mắt thấy Thẩm Diện đang vùi ở gáy mình, Thẩm Nguy nghiêng mặt hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Diện, vô cùng ôn nhu xoay thắt lưng Thẩm Diện

     "Được, em không cho anh đi thì anh không đi nữa."

     "Thực sự ?"

     "Ừ, anh sẽ không lừa em." Thẩm Nguy xoa đầu. "Em là đại bảo bối trong tim anh, anh sẽ không lừa em."

     "Được rồi được rồi," Thẩm Diện mặt phiếm hồng, khẽ đẩy Thẩm Nguy một cái. "Đi làm đi."

     "Sao lại như vậy, em lại đuổi anh đi."

     "Đi thôi đi thôi, còn nhiều thời gian."

     Thẩm Nguy cười, hôn xuống trán Thẩm Diện. "Không nỡ đối với em như vậy, anh đi làm bữa sáng, em ngủ tiếp đi."

     ....

     "Anh sẽ không uống nữa, em cũng đừng làm chuyện như vậy."

     Rót một chén thuốc đắng, Thẩm Diện nâng người dậy, từng bước một đem Thẩm Nguy về phòng ngủ

     Hai người cả đêm không nói chuyện

     Cậu hiện tại rất tỉnh táo, mà Thẩm Nguy dường như ngủ không được an ổn mà cũng không tỉnh hẳn. Có thể vui cho bản thân, cũng có thể quên mất nhau. Dù sao khắp phòng Thẩm Diện, ở phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, trên ghế sô pha, trên ghế nhỏ ở ban công, đều có thể vui cười, nổi giận với anh. Chỉ cần Thẩm Nguy nguyện ý nhắm mắt lại, sẽ có hàng trăm, hàng nghìn Thẩm Diện từ ký ức cũ ùa tới, mở mắt ra, sẽ không còn dáng vẻ hoạt bát như vậy

     Cho dù người này có rất ít sức lực, ở trong lòng mình đùa giỡn, làm nũng, ôn nhu nhỏ nhẹ, Thẩm Nguy vẫn là ôm người, nửa ngủ nửa tỉnh, tự mình nói chuyện, tự mình nói chuyện, sờ mặt cậu, hôn nhẹ trán và khóe mắt cậu

     "Anh rốt cuộc nên làm thế nào với em mới được."

     "Em ở một mình rất sợ."

     "Anh có thể một lần nữa cưng chiều em không, đừng đi."

     "Xin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro