Cuộc họp thường niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Nha Thanh

Hôm nay là cuộc họp thường niên của sở điều tra đặc biệt, tôi vốn không muốn tham gia
Thẩm Diện nói, đến đây đi, tôi muốn gặp cô một chút

Tôi đi, Thẩm Diện rất hạnh phúc, còn có chút mập ra, Thẩm Nguy đối với cậu một tấc cũng không rời, tay đỡ thắt lưng, thực sự là một đôi tiên đồng quyến lữ

Cậu nói với tôi cậu đang mang thai, lúc nói mặt còn có chút đỏ, cậu hỏi tôi, có đúng là rất khó để tiếp nhận không, tôi nói không, chúc mừng cậu

Cậu nghe xong rất cao hứng, kéo tay tôi khẽ đặt lên bụng cậu, tiểu bảo bảo rất có sức sống, thỉnh thoảng đạp một cái, làm cho tôi giật mình, cơ thể cậu đặc biệt ấm, mà hài tử trong người, thậm chí còn ấm hơn chút

Là bào thai sinh đôi, hơn năm tháng

Tôi thận trọng sờ bụng cậu, hướng về phía cậu cười. Nhưng không nói, tôi rất lo lắng, tôi cảm nhận được trên người cậu có một chữ tử, tôi đã quá quen với cái này

Cuộc họp năm nay rất lâu, tử buổi chiều đến tận tối, mọi người còn ở trong sở điều tra đặc biệt ăn cơm. Thẩm Nguy nấu chính, Quách Trường Thành, Chúc Hồng phụ giúp, cơ thể Thẩm Diện quá nặng, thực sự không tiện, chi bằng ngồi ở bàn trong phòng bếp xem

"Chủ nhân."

"Cô không cần gọi tôi là chủ nhân nữa, cô có thể gọi tôi là Thẩm Diện."

Mặt cậu tái nhợt lại mịn màng, cả người mập ra một vòng, cơ thể vốn gầy, mập ra trái lại càng đẹp mắt hơn một chút, ôn nhuận như ngọc. Béo là mập, tôi lại cảm thấy bây giờ cậu đang cũng không tệ

"Chủ... Thẩm Diện... tôi có thể gọi cậu là A Diện sao ?"

"Đều được."

"Cậu cảm thấy thế nào ?"

Khuôn mặt cậu đỏ như hoa hồng, tươi cười bỗng cứng lại một chút, rất nhanh khôi phục lại gương mặt hạnh phúc, vui vẻ. "Thế nào là thế nào, vẫn có chút không tiếp nhận được bộ dạng tôi bây giờ sao. Tôi hiểu, trước kia ở trước mặt các người ương nghạnh, hiện tại đột nhiên thành một nam nhân mang thai, quả thực có chút trái ngược..."

"Điều tôi nói rõ ràng không phải cái này," Trong lòng tôi rất gấp, tôi để lên tay cậu, chạm thấy lòng bàn tay cậu nóng liền buông tay ra. Bất tri bất giác, thanh âm của tôi mang theo nghẹn ngào, "Thẩm Nguy biết không ? Triệu Vân Lan biết không ? Hay chỉ có tôi biết."

"Cô theo tôi ra ngoài."

Thanh âm của cậu rất bình tĩnh

Tôi trong nháy mắt liền bay lên, hạ xuống ở một góc bí mật trong hành lang, xoa nước mắt mới cảm thấy được, cậu hiện tại vẫn còn năng lực dịch chuyển tức thời

Từng bước một, bước chân nặng nề, một tay vịn bên tường, một tay đỡ người, cậu hướng về chỗ tôi

Tôi tiến lên muốn đỡ cậu, cậu lại không chịu

"Thẩm Nguy không biết, Triệu Vân Lan cũng không biết, cô cũng không phải biết. Cô là Nha tộc, với sự tình này đã quá quen thuộc, lần này là tôi sơ sót, tôi chỉ muốn gặp cô, sau này có thể đến một cơ hội cũng không có."

"Tại sao, anh ta đối với cậu không tốt sao ? Sao cậu lại không tiếc mạng sống như thế !"

"Nha Thanh, xin lỗi."

Tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy một nam tử nào có mắt đẹp như thế, đôi mắt sáng lại trong suốt

"Ngẫm lại đều là do tư tâm của tôi, lợi dụng các người, tôi đã nói với tiểu Vân Lan, tất cả nghiệp chướng đều một mình tôi chịu. Chờ tôi sinh hai đứa ra bình an, tôi phải đi trả lại nợ, cầu cho chúng nó được yên ổn, bình an mà lớn lên."

Cậu hướng đến tôi cười đến đẹp, ánh mắt không giấu được sự chờ mong và đau thương

"Tôi đi nói cho Thẩm Nguy, anh ta nhất định có cách, anh ta sẽ không nhẫn tâm đối với cậu như vậy."

"Nha Thanh !"

"Thẩm Diện !"

"Tôi thực sự yêu anh ấy, tôi hy vọng có thể cho anh ấy thứ anh ấy muốn."

"Vậy đây là kết cục mà anh ta muốn sao ?!"

.................................................................................

"Diện Diện," Thẩm Nguy từ đầu kia hành lang, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tôi, đem cả người Thẩm Diện vào trong lòng. "Ra ngoài sao không gọi anh, anh nói rồi, em bây giờ không thể ở một mình."

"Bên trong mùi dầu mỡ quá nặng, em có chút khó chịu nên bảo Nha Thanh theo em ra hít thở không khí."

"Khó chịu sao không nói với anh !" Thẩm Nguy ôn nhu, mặt đen lại, tôi có thể nhìn thấy trong mắt anh đối với Thẩm Diện tràn đầy yêu thương thâm tình, có thể anh như vậy vẫn không xứng, không xứng để Thẩm Diện yêu anh đến quên mình như thế !

Thẩm Nguy đỡ Thẩm Diện đi đâu, tôi cũng không rõ lắm, dù sao cũng không phải phòng bếp, bữa tối tất cả mọi người đều vui vẻ, Thẩm Diện cũng rất vui vẻ, cậu từ đầu đến cuối đều thể hiện ra một bộ dạng vui vẻ

Cậu vĩnh viễn không thể vượt qua Thẩm Nguy, cậu vì anh mà sống, vì anh mà chết

Thẩm Nguy vĩnh viên không xứng với Thẩm Diện, anh yêu cậu, cùng cậu liên kết sinh mạng, dù tới đâu bất quá là muốn giữ lấy; mà cậu yêu anh, vì một lời hứa mà hi vọng xa vời, lại có thể ngay cả mình cũng không màng
Đêm nay, tôi uống rất nhiều rượu, bọn họ nói tôi, thống khoái !

Mà tôi chỉ là quá đau lòng mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro