Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__1 năm sau__

_Tại sở điều tra đặc biệt_

- Dạ Tôn! Đưa trả cho ta! Đây là mẫu kẹo mút mới nhất Thẩm Nguy tặng ta mà. Trả đây!
- Có nằm mơ cx đừng mong ta trả ngươi.

Từ khi Thẩm Nguy, Dạ Tôn, Sa Nhã và Đại Cát hồi sinh cx đã đc 1 năm. Mọi ng̀ cx sớm thích nghi vs cuộc sống ko có Thẩm Nguy Lan. Mặc dù ngày nào cx khóc, nhưng họ vẫn cố gắng sống tiếp. Thiếu bé con quả thật rất buồn, nhưng may thay có ñ cuộc tranh giành của Dạ Tôn đối vs Triệu Vân Lan cx làm giảm bớt đi sự buồn tẻ của đội điều tra đặc biệt này. Thư Vân thì lao đầu vào học, lúc nào cx đứng nhất nhì lớp nhưng tính tình lạnh lùng, ko còn hòa thuận như vs các bn trć nữa. Thi thoảng có dịp gì lớn, hay ñ bữa tiệc của đội điều tra thì cô bé tranh thủ về thăm họ bằng mọi giá, dù bận đến mấy cx chưa hôm nào cô bé ko tới. Sa Nhã và Lâm Tĩnh hẹn hò vs nhau, Đại Cát vs Đại Khánh là 1 cặp mèo tộc Miêu. Mọi ng̀ thì vẫn chọc Triệu Vân Lan là phu nhân Thẩm, bắt Dạ Tôn gọi y là chị dâu, thế quái nào Thẩm Nguy và Dạ Tôn cx đồng ý khiến cho Triệu Vân Lan ba chấm tại chỗ.

Hiện tại thì Triệu Vân Lan và Dạ Tôn đang tranh dành kẹo mút loại mới nhất mà Thẩm Nguy tặng cho Triệu Vân Lan. Thấy "chị dâu" lúc nào cx đc anh mk chiều chuộng hơn mk nên Dạ Tôn từ lâu đã ghét Triệu Vân Lan giờ còn thêm ghét y. Triệu Vân Lan thì đòi lại bằng đc cái kẹo vì là loại mà y thích nhất.

"Cốc"

- Diện Diện! Đệ ko đc phép bắt nạt Vân Lan!

Thẩm Nguy từ đâu đến gõ 1 phát vào trán Dạ Tôn, giật lại cái kẹo đưa cho Triệu Vân Lan. Y nhận lại kẹo rồi tung tăng bóc kẹo ra ăn như đứa con nít. Còn Dạ Tôn? Hắn ta tức giận vô cùng vì anh mk bênh vực Vân Lan. Dạ Tôn liên mếu máo vs Thẩm Nguy:
- Ca ca, huynh quá đáng. "Chị dâu" đã đc huynh chia sẽ linh hồn, đc huynh bảo vệ bằng cả tính mạng rồi mà còn đc huynh dịu dàng, ân cần, còn đc huynh tặng quà đủ thứ, bênh vực đủ chuyện nữa. Đệ cx muốn a!
- Oắt con!- Triệu Vân Lan nổi cáu- Ăn nói cho cẩn thận! Cấm mi gọi ta là chị dâu!
- Lè!- Dạ Tôn lè lưỡi vs y.
- Diện Diện!- Thẩm Nguy mắng- Hỗn xược! Đệ ko đc phép làm thế! Chẳng phải đệ gọi đây là chị dâu sao? Cx là chị, ko đc vô lễ.
- Nguy...Haizzz...- Triệu Vân Lan tức đến đỏ mặt, gào lên.
- Ca ca, ko công bằng. Đệ hơn hẳn cả vạn tuổi, sao phải lễ phép? Hắn là ng̀ Hải tinh mà, huynh là Địa tinh nhân, sao huynh coi trọng hắn hơn đệ chứ? Ứ chịu đâu. Đệ muốn có cái kẹo kia, huynh giành lại cho đệ đi! Đệ và huynh đc gắn kết vs nhau bằng dòng máu mà, huynh vs hắn có gì đâu mà huynh cưng hắn chứ?- Dạ Tôn ôm lấy cánh tay Thẩm Nguy, mè nheo như đứa con nít.
- Nhưng huynh và Vân Lan cx có sự gắn kết cực kỳ thân mật. Huynh coi trọng sự gắn kết đó.- Thẩm Nguy gõ vào trán Diện Diện.

Dạ Tôn buông tay ra, xoa trán, nhìn Thẩm Nguy, phồng má nói:
- Thứ đó quan trọng hơn đệ sao?
- Phải!- Thẩm Nguy trả lời.
- Thứ gì mà huynh coi trọng hơn đệ?
- ...

Thẩm Nguy suy ngẫm 1 lúc, nhớ lại cảm giác thân quen và ấm áp từ 1 bàn tay đang tan vào ko khí. Tuy nó trg suốt, ko thể chạm vào đc như xuyên qua ko khí nhưng khi nó chạm vào mặt hắn, hắn cảm thấy sự ấm áp lạ thường, sự quen thuộc, gần gũi. Hắn nhận ra, chính chủ nhân của bàn tay đó đã gắn kết hắn vs y lại gần nhau hơn. Thẩm Nguy cười dịu dàng, nhìn sang Triệu Vân Lan, nói:
- ...Thứ gắn kết ta vs Vân Lan...ko ñ ấm áp...mà còn rất quen thuộc mặc dù mới gặp lần đầu...- Rồi Thẩm Nguy đứng đối diện Triệu Vân Lan nói- ...Đó chính là...Thẩm Nguy Lan của 2 chúng ta...
- Phải! Chính là con tiểu quỷ đó!- Triệu Vân Lan phì cười.

Chúc Hồng, Quách Trường Thành, Sở Thứ Chi, Đại Khánh, Đại Cát, Lâm Tĩnh, Sa Nhã, lão Lí, Uông Trưng và Tang Tán cx cười, họ cùng mang trên mặt 1 nụ cười buồn. Tiểu Quách nói:
- Công nương lúc nào cx gây cười, gây lo cho ng̀ khác vô cùng, khiến lần này đến lần khác làm tôi sợ đến thót tim luôn.
- Công nương cx hay chọc cười tôi nữa.- Lão Sở cười buồn.
- Haizzz...hôm nay cx là ngày giỗ của con bé, mời hồn công nương đến đám cưới chúng ta nhỉ?- Đại Cát cố tìm cách xoay chuyển bầu ko khí.
- Gì chứ? Anh còn chưa cầu hôn em mà lấy đâu ra?- Đại Khánh đỏ mặt đến nỗi hoá thành mèo luôn.
- Đúng rồi, hay cậu cầu hôn Đại Cát trć mộ Tiểu Nguy Lan đi, coi như mời đám cưới luôn.- Triệu Vân Lan đến xoa đầu Đại Khánh.
- Tôi..tôi chưa chuẩn bị làm chồng đâu.- Đại Khánh chui tọt vào giỏ đựng đồ cúng lễ để đem ra cúng Thẩm Nguy Lan.
- Ahahaha!

Tiếng cười sảng khoái vang lên trg phòng làm việc của Triệu Vân Lan. Đang đùa vui thì tiếng gõ cửa phá bầu ko khí. Là Thư Vân, cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều so vs năm ngoái, cô bé ra dáng 1 thiếu nữ xinh đẹp nhưng cực kì lạnh lùng và ít cười, cô bé chỉ cười vs ñ ng̀ quen trg đội điều tra đặc biệt thôi. Nhìn mọi ng̀, cô bé cười nhẹ nói:
- Cháu chào mọi ng̀, mọi ng̀ mải nói chuyện mà quên giờ sao ạ? Bộ trưởng Quách và Phó Bộ trưởng Lí đang đợi ngoài kia nãy giờ kìa!
- Thư Vân đó à? Bọn ta quên mất. Thôi chúng ta nên đi cho nhanh vì từ đây đến đấy mất 3-4 tiếng lận mà.- Triệu Vân Lan chống hông nói.
- Aaa...Tại sao lại để mộ con bé ở đó? Xa gần chết.- Đại Khánh và Dạ Tôn thở dài.
- Ko đi thì ở nhà.- Chúc Hồng nói.
- Khoan đã! Chờ cái nào!

Mọi ng̀ nhanh chóng đi hết để lại Đại Khánh và Dạ Tôn đứng bơ vơ. 2 ng̀ hoảng loạn chạy theo. Tất cả cùng lên xe, đi đó Nhiếp chính quan, Địa quân và 3 vị trưởng tộc theo lịch hẹn. Sau đó đến thung lũng 4 mùa, nơi có các nữ thần cai trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro