Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người, tại tôi bận quá nên không viết tiếp, rồi dẫn đến quên mất mình có cái hố này cho đến khi thấy bình luận của các vị. Tôi hứa sẽ cố gắng lấp hố lại nhanh thôi huhuhu
———————————————————
"Thẩm Nguy... Thẩm Nguy... Anh có nghe tôi nói gì không?"
"Giọng nói sao quen thuộc vậy..."

"Thẩm Nguy... Thẩm Nguy... Anh có nghe em nói gì không? Mau tỉnh dậy mà chơi với em đi chứ" - giọng nói ấy đi kèm với tiếng thúc thích nhỏ phát ra từ 2 người
"Anh trai... Anh nghe tên kia kêu thì mau mở mắt ra mà chơi cùng tụi em đi chứ..."
"Thẩm Nguy... sao anh lại bỏ em? Anh hứa với em rồi mà? Thẩm Nguy! Thẩm Nguyyyy"

Thẩm Nguy hoảng hốt bừng tỉnh và có 1 bóng người vẫn luôn ngồi kế bên hắn.
"Anh tỉnh lại rồi, anh làm tôi sợ đến phát sợ đây nè" - y thở phào nhẹ nhõm khi thấy người nằm trên giường đã tỉnh lại
"Anh làm sao mà để bị ngất xỉu ngay trong phòng pháp y vậy? Làm tôi tưởng tên nào đột nhậ..."
Chưa kịp nói hết câu y đã bị một vòng tay ôm choàng lấy, Triệu Vân Lan bây giờ khuôn mặt hoàn toàn là mắt chữ O miệng chữ A.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng bỏ anh lại có được không? Anh không bỏ em lại bao giờ nữa đâu"
Giọng nói run rẩy liên tục của Thẩm Nguy cũng khiến y người bị ôm chầm lấy, phải lấy bình tĩnh cho bản thân trước rồi vuốt nhẹ sống lưng của hắn.
"Bình tĩnh nào Thẩm Nguy..." - giọng nói êm dịu ấy lại khiến cho hắn cảm thấy an tâm, một lúc sau thì lại chìm vào giấc ngủ. Y thì thở phào vì như gỡ được một cái gai trong lòng. Sao thấy người này đau buồn như vậy, y cũng cảm thấy không dễ chịu gì mấy.

"Thẩm Nguy...a...Thẩm Nguy...tôi không nghĩ chỉ mới quen mà tôi lại có thể thấy mặt yếu đuối này của anh, tự hỏi sao bản thân dám bỏ anh đây" - y lại tiếp tục ngồi canh người nằm trên giường, trên môi nở nụ cười rất ít khi thấy trên mặt y.

Có một hương thơm lan tỏa làm cho Thẩm Nguy phải lờ mờ tỉnh giấc vì đói, mở mắt ra đã thấy 1 bóng lưng đưa về phía hắn.
"Thẩm Nguy, anh thật sự tỉnh lại rồi chứ?"
"Đây là đâu?"- hắn vẫn còn hơi mơ màng nên hỏi
"Là bệnh viện, anh đột ngột ngất xỉu nên chúng tôi phải đưa anh vào bệnh viện"
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người rồi"
"Không sao, anh dùng cháo đi, tôi không giỏi nấu nướng, chỉ biết nấu mỗi món cháo nên sẵn tiện nấu mang vào cho anh"- y hí hửng đưa chén cháo ra
"Là cháo cá sao?"- y bất ngờ hỏi
"Ừm! Tên Đại Khánh thích ăn cá, nên mỗi lần tên đó bệnh tôi chỉ biết học nấu cháo cá cho tên đó nên thành quen tay"
"Cảm ơn anh, lần đầu có người nấu cho tôi ăn..."
"Thôi anh ăn đi cho nóng còn uống thuốc nữa"- y hối thúc hắn

"Tôi không biết lão Triệu đang suy tính trong đầu cái quái gì nữa"- Chúc Hồng đang ngồi ở bàn làm việc viết báo cáo mà nghi vấn nhìn cả bọn nói
"Ha ha ha, cô nghĩ nhóm mình có ai hiểu được y bằng Đại Khánh, mà tên đó có cho cả căn phòng đầy cá thì nói gì chúng ta còn không hiểu"- Lâm Tĩnh bất lực khi tự tìm ra đường rồi tự bít đường
"Tôi chỉ thấy lạ là sao vị giáo sư Thẩm chỉ bị xỉu thì nằm viện 1 hay 2 ngày là đủ rồi, cớ gì lão Triệu lại bắt anh ta nằm gần cả tuần nay" - Chúc Hồng vừa nói mà tay muốn bẻ gãy cây viết trên tay
"Theo tôi là anh ta chỉ muốn kiếm cớ để được nghỉ phép thôi, mang trách nhiệm chăm sóc vị cố vấn mới mà"- Lâm Tĩnh vẫn bị đánh mãi không bỏ cái tật ăn nói khiến bị đánh
"Ai vừa mới bảo tôi trốn việc đó hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro