Chương 8: Vụ Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một chương về vụ án mình ráng tóm gọn vào nên đọc sẽ hơi khó hiểu và vô lý. Nhưng mình chỉ đang cố gắng đẩy nhanh quá trình tình cảm của hai người vì đó là chính, nên các bạn có thể lướt qua chương này tặng 1 view hoặc 1 vote để có động lực viết lên nha

"Lão đại, làm gì mà mới gặp người ta đã nắm tay dắt vào phòng họp thế kia" - Lâm Tĩnh kêu lên
Thẩm Nguy bị câu nói của Lâm Tĩnh làm cho giật mình, hắn vội rút tay về. Không hiểu sao, mỗi lúc bị Triệu Vân Lan nắm tay thì hắn như bị đóng băng vậy
Y cũng ngại nhưng cái ngại của y lướt qua nhanh như con gió, y liền không dài dòng giới thiệu liền Thẩm Nguy cho mọi người.

"Chào anh, giáo sư Thẩm" - Tất cả như hẹn trước đồng thanh, rồi mạnh ai người nấy giới thiệu tên bản thân
Lạ là đến Sở Thứ Chi thì lão như 'bị ai bấm dừng đĩa' đơ ra nhìn Thẩm Nguy từ lúc anh vào phòng, cho đến lúc tiểu Quách lo lắng phải lây nhẹ hắn.

"Vụ án mọi người điều tra đến đâu rồi, Chúc Hồng sao lúc nãy cô lại đến trường Long Thành thế, có gì liên quan đến vụ án ư?" - y nhanh chóng vào vấn đề
"Theo như chúng tôi tìm kiếm, tất cả nạn nhân phần lớn đều là sinh viên của trường đại học Long Thành, và có thêm 1 đặc điểm nhỏ là các nạn nhân đều đã từng tiếp xúc với vị giáo sư Thẩm đây. Nên đó cũng là lý do tôi có mặt ở trường để tìm thêm thông tin" - Chúc Hồng đứng lên báo cáo
"Anh có thấy điểm gì lạ ở những học sinh quanh mình không thầy Thẩm?" - Vân Lan nghiêng người hỏi Thẩm Nguy
"Tôi có, tuy không thể nhớ hết tên tất cả học sinh nhưng tôi lại có khả năng nhớ mặt những ai tôi đã dạy qua, vắng ai cũng đều hỏi trưởng lớp nên chắc đó cũng là nguyên nhân dẫn đến có nhiều học sinh cứ liên tục vắng tiết mà không có lý do".

"Lão đại, sau khi em theo dõi camera an ninh thì em cảm thấy có điều rất lạ, nghi phạm xuất hiện trên đoạn đường đó, camera trước còn thấy qua camera tiếp theo cũng đặt cách xa không bao nhiêu lại không thấy nữa. Chỉ xuất hiện đúng vào 1 camera thôi" - Lâm Tĩnh phát biểu
"Chúc Hồng, cô có suy luận thế nào về tên hung thủ này?"
"Tên hung thủ này là một người rất tri thức, bình thường rất ít khi bộc lộ cảm xúc tiêu cực của bản thân cũng như là dục vọng. Hắn ta sống trong môi trường yêu cầu phải có sự kiềm chế, nên đến khi bùng nổ thì lại tìm đến những cô gái này, làm được với 1 người thì sẽ muốn làm người thứ 2 để thỏa mãn hơn rồi cứ thế tìm đến những người sau. Nhưng điều đáng để chính tôi cũng thắc mắc là tại sao anh ta lại chọn những cô gái qua đặc điểm đã tiếp xúc với giáo sẽ Thẩm. Cũng có khả năng, hung thủ không thật sự thực hiện việc này 1 mình? À, còn độ tuổi thì chỉ trong khoảng từ 25-30 tuổi, có thể làm những ngành nghề liên quan đến phẫu thuật hay điêu khắc. Xin hết"
"Vậy cứ dựa vào những đặc điểm của Chúc Hồng nêu mà tìm kiếm đối tượng tình nghi, bản thân tôi sẽ cùng Thẩm giáo sư tới phòng pháp y để khám nghiệm".

"Đội trưởng Triệu, tôi đã xem và còn biết thêm được là không phải 1 cô gái mới đây mà là tất cả những cô gái trước đều được khắc chữ 'Dạ' lên thân thể" - Thẩm Nguy với chiếc áo blouse trắng, tay đang tháo găng ra vừa đi lại chỗ Vân Lan ngồi vừa báo
"'Dạ'? Nó có nghĩa gì chứ? Tại sao lại khắc chữ đó lên?" - Vân Lan tự đặt câu hỏi dồn dập tự khiến bản thân không kịp trả lời.

Đang chìm trong một đống câu hỏi thì Vân Lan bị đánh bật khỏi suy nghĩ bằng tiếng chuông điện thoại, là Sở Thứ Chi - "Đội trưởng, đã bắt được hung thủ rồi"
"Gì? Nhanh như vậy ư? Thầy Thẩm, tôi phải đi trước, cáo lỗi" - Nghe xong điện thoại liền vội bỏ đi để lại một Thẩm Nguy đứng đó chưa biết chuyện gì.

"Tên hung thủ tự ra đầu thú đó lão đại"
"Sao lại có chuyện hoang đường vậy chứ? Tên đó rốt cuộc nghĩ con mẹ gì mà lại làm cho chúng ta rối tung lên rồi lại đi đầu thú?" - y tức giận chửi rủa
"Tên đó đang ngồi trong phòng thẩm vấn, anh thắc mắc gì, muốn chửi gì thì vào đó làm cho ra lẽ đi" - Chúc Hồng vì thương nên cũng không thích cảm giác thấy y cứ đứng đó tức giận.

"Tôi tên Chu Dạ, năm nay 26 tuổi, hiện giờ là giáo viên dạy Giáo Dục và Phẫu Thuật tại trường đại học Long Thành. Tôi đến đây hôm nay là muốn đầu thú" - Tên hung thủ lo sợ khai báo
"Thì ra chữ Dạ trên người nạn nhân là do anh, khoan hãy nói cái đó, tại sao anh lại gây tội 5 lần 7 lượt trốn tránh tự dưng bây giờ tự nhiên chui ra đầu thú là có ý gì? Còn nữa có ai đứng sau anh giúp vụ án này không? Khai hết thì còn được khoan hồng"
"Đúng là phía sau tôi có người ra lệnh, chính người đó giúp tôi gây án, cũng là người đó bắt tôi phải đầu thú không thì bản thân hắn sẽ là người băm tôi ra thấy các anh, nếu tôi không chịu làm theo lời..."
"Hắn ta là ai, tên gì? Trên đời có người như vậy suy nghĩ vậy thật ư?" - Y tiếp tục tra hỏi cho ra ngô ra khoai
"Tôi chỉ nghe thấy giọng nói của hắn, cũng không hề thấy mặt, chỉ biết...hắn ta...cũng...cùng tên...Dạ...với tôi" - Tên hung thủ ấp úng trả lời
"Giải người đi!" - Y nói vọng ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro