Chương 5: Giáo Sư Thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn thức dậy từ rất sớm. Hắn tự chuẩn bị đồ ăn, giáo án và tất cả mọi thứ cho bản thân.
Tuy là người không hề chú trọng vào những món phụ kiện mang bên người, nhưng duy chỉ 1 món hắn đeo trên cổ là chưa bao giờ hắn tháo ra.
Nhà hắn ngày nào cũng tỏa ra những mùi thơm khác nhau, nào là mùi thơm từ nước hoa, nào là mùi thơm từ vườn hoa, nhưng mùi của đồ ăn bay khắp căn nhà là thứ hắn thích nhất.
Nhà vốn khá to tuy nhiên trong căn nhà đó ngoài hắn ra thì chả còn ai ở. Hắn chỉ biết ngày trước hắn mua căn nhà này là để chờ đợi và đưa một người đến sống cùng nhưng giờ lại không nhớ là ai.

'Thẩm Nguy, giáo sư nổi tiếng của đại học Long Thành, anh còn là một pháp y rất giỏi và không ít lần đã giúp sở cảnh sát. Đồng thời anh còn là nhà tâm lý học và có hẳn 1 công ty riêng chi bản thân.
Thẩm Nguy có vẻ ngoài cực kỳ điển trai, đi đâu cũng được người khác chú ý, vẻ đẹp thư sinh, nụ cười dịu dàng, có đôi mắt cực kỳ đẹp. Anh đẹp như một mỹ nhân dù bản thân là một nam nhân chính hiệu'. 

Hôm nay hắn đi làm sớm hơn mọi ngày, trước tiên là hắn ghé công ti của mình để xem lịch gặp khách hàng, nếu không có những trường hợp nào đặc biệt thì hắn sẽ giao lại trợ lý của mình phụ trách. Bản thân hắn thì sẽ đi gặp những bệnh nhân cũ để xem tình hình của họ.
Sau đó thì hắn lên trường, ngày hôm nay hắn có tận 2 tiết, 1 sáng 1 chiều. Sở dĩ hắn đi sớm là để gặp hiệu trưởng, hiệu trưởng đích thân mời hắn lên hẳn là việc quan trọng.

"Cốc cốc cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên
"Mời vào" - Hiệu trưởng lên tiếng
"Chào thầy, thầy cho mời em lên đây có việc gì vậy ạ?" - Thẩm Nguy lễ phép chào hỏi
"Ôi trời, là giáo sư Thẩm đó ư? Hôm nay tôi mời cậu lên đây cũng chả phải việc gì nghiêm trọng, chỉ là sở trưởng nhờ tôi hỏi chuyện rằng có mong muốn mời cậu tham gia vào vụ án lần này cũng như hợp tác lâu dài với danh là người của sở cảnh sát. Cậu thấy sao?" - Hiệu trưởng từ tốn hỏi
"Việc đó thì chắc em không thể nào từ chối nhưng liệu nó có ảnh hưởng đến các tiết không ạ?" - hắn đáp
"Cậu đừng lo, tôi đã sắp xếp hết rồi. Ngày mai sẽ có người bên sở đến đón cậu" - Thảo luận xong Hiệu trưởng đứng lên tiễn Thẩm Nguy.

Ngoài việc phải gặp Hiệu trưởng thì hôm nay vẫn sẽ trôi qua như bao ngày khác. Đến đêm, khi đã được ngả lưng và chìm vào giấc ngủ thì hắn lại được nghe 1 giọng nói tinh nghịch trong mộng vang lên - "Sau này không được gả cho ai khác ngoài em đâu đó"
Cứ ngỡ sẽ làm hắn tỉnh giấc nhưng có vẻ nó lại là lý do giúp hắn thêm phần yên giấc và tay bất giác sờ lên một vật hắn luôn đeo trước cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro