Chương 4: Ngày đó rồi cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này không được gả cho ai khác ngoài em đâu đó" - y nói
"Ừ, đời này không gả cho ai khác ngoài em" - Vẫn là giọng nói ôn nhu đó, giọng nói khiến cho y đêm nào cũng nghe và nhớ nhung.

Vân Lan bật dậy khỏi giấc mộng của mình, mồ hôi thì túa ra, miệng thì thở hơi lên làm cho Đại Khánh ngồi đối diện đang xem hồ sơ vụ án không khỏi giựt mình
"Ngươi làm sao thế, ngươi bảo mệt và mới ngủ có 20 phút thôi mà?" - Cậu thắc mắc
"Không có gì, chỉ là...chỉ là...giấc mộng hay gặp thôi" - y ngồi ôm mặt nhìn không mấy là thoải mái.

"C...ó chuyện r...ồi!" - Lâm Tĩnh vừa chạy vào vừa hớt hải nói
"Bình tĩnh có chuyện gì?" - y hỏi cùng với khuôn mặt khó chịu
"Vụ án chính thức chuyển vào cho đội đặc biệt chúng ta rồi" - Lâm Tĩnh vừa thông báo vừa thở hồng hộc.

Đội đặc biệt của sở chỉ được chuyển vụ án vào khi vào trường hợp là trọng án. Quan trọng nhất là bất cứ trường hợp nào liên quan đến Mafia thì không cần kiểm duyệt cũng sẽ được chuyển thẳng đến đội đặc biệt.

Vụ án lần này chính là giết người liên hoàn nhưng nạn nhân đặc biệt chỉ có nữ, được biết trước khi giết hại nạn nhân thì hung thủ đã làm  hành hạ cũng như hiếp dâm. Có vài nạn nhân may mắn hơn không bị giết nhưng lại bị chấn thương tâm lý nặng nề, nên điều đó chả giúp gì cho những cảnh sát thông thường, họ đành phải chuyển vụ án đi cho đội đặc biệt.

Vân Lan lập tức đứng dậy khỏi ghế, lấy lại phong thái của bản thân, không biết mấy hôm nay ai đã nói gì với y khiến y để râu, mới nhìn thì không thấy gì gọi là đẹp nhưng nhìn kỹ thì cũng điển trai không khác gì lúc y không để. Tay lấy ra một cây kẹo đưa lên miệng ngậm, tập hợp tất cả mọi người lại rồi hỏi tiếp tình hình hiện giờ của vụ án.

Lâm Tĩnh cũng lập tức nghiêm túc về với phong thái làm việc không có đùa giỡn như mọi ngày - "Lão đại, hôm qua, trước khi vụ án được chuyển đến chúng ta đã có thêm hai nạn nhân, 1 sống 1 chết. Đến nay đã có hơn 10 nạn nhân. Cũng như những nạn nhân trước đó, hình thức vẫn thế không thay đổi tuy nhiên theo bên khám xét báo rằng lần này trên người nạn nhân lại xuất hiện đây sẹo không rõ là hình gì"
"Vậy bên khám nghiệm tử thi họ nói thế nào?" - Vân Lan hỏi
"Họ báo là họ cũng không rõ nó có hình thù như thế nào ạ, và họ bó tay trong việc khám nghiệm" - Quách Trường Thành vừa cuối xuống nép nép bên Sở Thứ Chi vừa nói
"Được, biết thế nào cũng có ngày pháp y bên sở ta cũng phải bó tay" - y như muốn chửi nhưng lại không muốn chửi nên đành nói giọng như thế.

Sau khi bàn bạc về vụ án, Vân Lan lại phân công việc cho mọi người như thường lệ - "Chúc Hồng, tiểu Quách, lão Sở đi đến hiện trường của các nạn nhân điều tra, gặp người thân cũng như những nạn nhân còn sống lấy khẩu cung. Lâm Tĩnh đi theo dõi camera những nơi xảy ra vụ án xem có điều gì bất thường. Đại Khánh theo ta đi gặp một người".

Nói rồi mọi người ai nấy đều bắt đầu những việc bản thân được phân công, tản ra hết. Bản thân y thì nghĩ 'Sắp phải thức liền mấy đêm rồi đây'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro