Chương 3: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tóc thì bù xù, miệng thì ngậm điếu thuốc, bật lửa trên tay y chuẩn bị cháy lửa thì có một giọng nữ vang lên - "Này này, cậu đã hứa với mọi người là ngưng hút thuốc mà!"
Giọng nữ đó không ai khác chính là Chúc Hồng, cô là thành viên nữ duy nhất trong đội. Người con gái vừa tài năng vừa xinh đẹp thế này ai ngờ lại đi để ý tên Triệu Vân Lan đâu chứ.

"Đúng rồi đó, bớt hút thuốc lại đi, muốn gặp người tình hút thuốc chết sớm khỏi gặp bây giờ" - Lâm Tĩnh chả ngại ngùng khuyên câu trước, thọt câu sau làm cho y nổi điên quăng thẳng ngay y chóc đầu cậu
Đại Khánh đang ngồi gặm cá khô cũng đành phải ra tay giựt điếu thuốc cùng với hộp thuốc từ tay y, thế điếu thuốc là một cây kẹo vị cà phê.

"Sao ngươi biết ta thích vị cà phê?" - Vân Lan liền đặt câu hỏi khi nhận lấy cây kẹo
"Ta bên ngươi lâu như vậy mà không biết ngươi thích gì thì ta đi làm bạn với tên bốn mắt Lâm Tĩnh thì hay hơn đấy" - Đại Khánh lắp liếm trả lời câu hỏi của y tặng thêm cho y cái lườm.

"Cậu lấy lại điếu thuốc làm chi, để cho lão đại hút có khi được gặp người tình trên thiên đường thì..." - Chưa kịp nói xong chữ cuối đã thấy Lâm Tĩnh bị y chọi không biết bao nhiêu thứ vào đầu, đến mức rượt đánh nhưng chả ai dám can ngăn.

Tất cả mọi người trong phòng chỉ ngồi cười vì cái mỏ của Lâm Tĩnh mà bị y đánh chửi không dưới trăm lần trong 1 năm.
'Tính từ sau vụ tai nạn nổ bom làm y mất trí đến nay đã 4 năm, đội thì được sự chỉ huy của Vân Lan và đủ 5 thành viên thì cũng đã được gần 3 năm tính đến bây giờ chỉ thiếu vài tháng'.

Ngồi phía bên kia bàn là người im lặng nhất trong đội Sở Thứ Chi, ai không biết chắc nhìn vào còn nhận nhầm lão Sở là đội trưởng cơ đấy nhờ cái sát khí lão tỏa ra.

Vì mấy ngày nay chả có bất kỳ vụ án phức tạp nào xảy ra cần tới sự ra tay của đội đặc biệt, mọi người xứ thế đi làm ngoài đùa giỡn, ngủ và viết báo cáo từ những vụ trước đó thì chỉ việc chờ đến giờ về thôi.

Nhưng chắc hôm nay sẽ hơi khác một tí, sở trưởng bước vào phòng của đội đặc biệt khiến cho cả đám tưởng sắp bị viết kiểm điểm vì tội đùa giỡn trong giờ, nào ngờ đâu phía sau ông là một cậu trai nhìn chả khác gì 'đứa trẻ núp sau lưng mẹ vào ngày đầu tiên đến trường cả'.
Sở trưởng vội giới thiệu - "Đây là Quách Trường Thành, từ hôm nay cậu ấy sẽ trở thành người của đội đặc biệt các cậu, các cậu hãy cố gắng giúp đỡ cậu ta đấy"

Nói rồi sở trưởng rời đi không quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người ai cũng nhìn Tiểu Quách như muốn ăn thịt làm cho nhóc dở khóc sở cười hên là y kịp thời tiếp ứng, liền ra chào hỏi nhóc rồi nghĩ ngay tới việc giao nhóc cho lão Sở để cậu nhóc may ra còn có thể mạnh mẽ lên, không ai ăn hiếp rồi lại tiếp tục quay về việc dang dở. Cái việc đó không gì khác là đánh Lâm Tĩnh...

Sau hôm đó cứ thấy nhóc lẽo đẽo phía sau lão Sở, miệng thì cứ liên tục kêu - "Sở ca, Sở ca..." đi đâu cứ gặp nhóc và lão Sở đều nghe rõ nhất 2 chữ đó thôi.



Thông báo nhỏ nhỏ là chương 5 sẽ là chương của Thẩm Nguy nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro