Chương 2: Hồi Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Vân Lan cứ thế mà ủ rũ thấy vậy Đại Khánh vội dập tan cái không khí đó đi liền bảo - "Thôi, ngươi nghỉ ngơi tí đi, ta đi kiếm đồ ăn gì đó cho ngươi lót dạ"
Nói xong cậu không chờ y phản ứng liền đi nhanh ra khỏi phòng để y bơ vơ trong căn phòng.

Nằm được một hồi, y nghe tiếng mở cửa liền tưởng Đại Khánh quát - "Sao ngươi đi lâu thế, ta chờ ngươi mang đồ ăn lên chắc chỉ có héo mòn mấ..."
Quay qua y chợt nhận ra không phải Đại Khánh mà là cha của y, Triệu Tâm Từ.
Vẻ mặt của ông trước giờ vẫn không thay đổi vẫn lạnh lút như từ trước đến giờ, trong nhà chỉ có mỗi mẹ là thương yêu y nhưng vì moojt tai nạn đã cướp đi người yêu thương y nhất khỏi cuộc đời y.
Khi nhớ lại thì mắt y bỗng cay cay nhưng lại cố nén lại vì người đàn ông gây ra tai nạn đó lại đứng ngay bên giường để thăm y. Ông nhẹ nhàng hỏi - "Con cảm thấy thế nào rồi, đã tốt hơn chưa?"
Vân Lan lạnh lùng đáp - "Tốt, con chưa chết" - Rồi quay mặt đi không thèm nhìn hay nói với ông câu nào cho đến khi Đại Khánh về. Bước vào cậu cảm thấy sao bầu không khí còn ngột ngạt hơn cả lúc nãy vậy, thì nhận ra cha y đứng đó mới vỡ lẽ.
Thấy Đại Khánh về tới thì ông cũng đứng lên ra về và nói cái gì đó y nghe không rõ mà cũng chả muốn nghe, sau khi ông đi thì cậu mới bước lại đưa đồ ăn cho y rồi cố gắng thuật lại việc tại sao y lại nằm đây.

"Chào các em, tôi là Trần Tôn(tên này mình tự nghĩ ra) , hôm nay tôi đến đây để thông báo với em về việc thực tập tại sở cảnh sát Long Thành và chỉ có 2 bạn được chọn cho lần thực tập này, Triệu Vân Lan và Đại Khánh" - Người đảm nhận quản lý thực tập sinh của sở cảnh sát sau khi thông báo đã gặp riêng 2 người để nói về lần thực tập này.
Kỳ thực tập diễn ra trong vòng 2 tháng rất êm xuôi, cho đến ngày thực tập cuối cùng cũng sẽ là ngày quyết định y và cậu có được tuyển chọn thẳng vào sở cảnh sát sau khi ra trường hay không.
Ngày hôm đó sau khi hoàn thành xuất sắc thì  phía bên sở chợt phát hiện ra nơi họ thực tập chính là nơi bọn buôn lậu đang trao đổi, không tránh được việc cả Vân Lan lẫn Đại Khánh đều phải tham gia truy bắt, vì 2 người không thể ra về. (Chắc các bạn biết vì sao)

Nào ngờ bứt dây động rừng, bọn chúng nhận ra liền bỏ chạy y là người duy nhất trong sở rượt được tên cầm đầu cùng với một người không rõ là ai mặc vest đen.
Cuộc rượt đuổi cứ thế tiếp tục cho đến lúc có 1 quả bom hẹn giờ được đặt sẵn đâu đó trong tòa nhà bắt đầu nổ cũng do vụ đó mà y bị chấn thương khá nặng ở đầu dẫn đến mất đi ký ức và nằm nơi đây.

Rồi cứ vậy ngày tháng nằm viện cũng qua y quay lại trường và tiếp tục hoàn thành chương trình học của bản thân, thương cho Đại Khánh vì chỉ có y và cậu là bạn của nhau duy nhất trong trường nên cậu chấp nhận học chậm để chờ y cùng ra trường.

Sau khi ra trường y và cậu được gửi giấy về trực tiếp nhận vào đội cảnh sát đặc biệt của sở cảnh sát Long Thành, với cương vị Vân Lan là đội trưởng và Đại Khánh là đội phó nhờ sự việc khiến cho bạn đội trưởng mất đi ký ức.
Và thế là chuỗi ngày vui có, buồn có, nỗi điên có của Triệu Vân Lan cũng như hàng trình kiếm lại phần ký ức đã mất khiến bản thân hối tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro