[Sinh Hiền] Strawberries and Cigarettes 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Tu Hiền là kết quả của một mối tình cổ tích.

Tiểu thư của một gia đình giàu có với những quy định gia giáo nghiêm ngặt rơi vào lưới tình với một tên đầu gấu chẳng được tích sự gì ngoài cái mặt đẹp trai, khả năng phá làng phá xóm bậc nhất và một quá khứ đau khổ dễ khiến người đời cảm thông.

Tên đầu gấu bị sự đơn thuần và tốt bụng của cô gái cảm hóa, lần đầu tiên trong đời có người không xua đuổi hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình được chấp nhận, được yêu thương.

Và đương nhiên, một truyện tình như thế thì không thể thiếu đi sự ngăn cấm tuyệt đối từ gia đình cô gái, và cả cảnh tượng hai người cùng nhau chạy trốn về phía bình minh, hi vọng có thể gây dựng lên một tương lai tươi sáng với ngôi nhà và những đứa trẻ bên cạnh người mình yêu.

Thế nhưng, câu chuyện đẹp không có nghĩa là nó sẽ có kết thúc đẹp.

Chẳng có ngôi nhà nào cả, chỉ có phòng trọ tối tăm và ẩm mốc.

Chẳng có "những đứa trẻ" nào hết, chỉ có một đứa con duy nhất, mỗi ngày đều phải chịu đựng những lời răn dạy nghiêm khắc của mẹ và bản tính bạo lực của bố.

Nhân vật nữ chính trong câu chuyện mất không nhiều thời gian để nhận ra rằng mình đã lựa chọn sai lầm.

Rằng cô - một tiểu thư lá ngọc cành vàng luôn được bao bọc trong lồng kính, một cô gái trẻ với đôi tay trắng nõn yếu ớt và một cái thai trong bụng, chẳng biết làm gì để kiếm sống.

Cô không chịu được phòng trọ chưa đến 20 mét vuông, mỗi đêm trên trần nhà đều có tiếng chuột chạy qua, cô không chịu được những bữa ăn đạm bạc chỉ có rau và cơm, đôi khi đến rau còn chẳng có, cô không chịu được cảnh người đàn ông từng nâng niu, trân trọng cô nhất giờ đây sau mỗi ngày làm việc ở công trường đều mệt đến mức không nói nổi với cô một lời.

Và rồi vị tiểu thư cảm thấy đau buồn và bất lực, nhưng hơn hết, cô thấy tức giận, cô tức giận với bản thân vì đã đưa ra lựa chọn trong giây phút bồng bột, cô tức giận người chồng mà cô cho rằng "đã đổi thay".

Ngày nhân vật nam chính phát hiện ra vợ mình, người vợ mà hắn yêu thương hết mực, người vợ mà hắn lấy làm động lực để làm việc mỗi ngày từ sáng sớm đến đêm khuya, mặc cho bị coi thường hay mắng chửi, người vợ mang trong mình giọt máu của hắn, đang trò chuyện với một người đàn ông giàu có ở quán cà phê, hắn ta nổi cơn thịnh nộ.

Hóa ra con thú dữ chẳng thể bị cảm hóa, ta chỉ có thể tạm thời áp chế bản tính khát máu của nó bằng cách ném cho nó một miếng thịt, nhưng khi thịt đã hết, thì bản thân ta sẽ trở thành thức ăn cho nó.

Mặc cho người vợ cố gắng giải thích rằng hai người chỉ là bạn thời đại học, rằng họ chỉ vô tình gặp nhau trên đường và quyết định ghé vào quán cà phê để ôn chuyện, người chồng vẫn không ngừng tay, hắn điên cuồng đánh, đánh và đánh, không có một tia lý trí nào hiện lên trong đầu hắn lúc này. Hắn đánh tới khi người đàn ông kia không còn sức chống cự, và trên mặt người phụ nữ vốn là vợ hắn cũng xuất hiện những vết bầm.

Từ giây phút ấy, mọi thứ đã không còn cách nào quay lại như trước nữa.

-

Đứa trẻ được sinh ra, là một bé trai khỏe mạnh.

Từ ngày chào đời, Dương Tu Hiền đã bị chia làm hai nửa.

Khoảng thời gian ấy, kinh tế gia đình đã dần ổn định hơn khi cha hắn bắt đầu quay trở lại với những công việc phi pháp, còn mẹ hắn thì không bao giờ bước chân ra khỏi căn phòng trọ bé tí tẹo của họ.

Dương Tu Hiền không đi mẫu giáo, trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu nhận thức được đến ngày vào lớp một, mỗi ngày, mỗi giờ, Dương Tu Hiền đều bị nhồi vào trong óc những nỗi ám ảnh của mẹ hắn.

"Con phải là một đứa trẻ hoàn hảo, không được phạm một lỗi nào, điểm số của con phải là cao nhất, mọi người phải yêu quý con, cũng dễ thôi nhỉ, vì con được thừa hưởng khuôn mặt đẹp đẽ của gã cơ mà. Con sẽ đỗ vào một trường đại học danh tiếng, con sẽ học Y, không, không vẽ vời gì hết, con sẽ trở thành một bác sĩ, một bác sĩ thành công. Nào, đừng quậy, nghe mẹ nói đã rồi mẹ sẽ cho con một viên kẹo dâu, được chứ? Con sẽ kiếm được rất nhiều tiền, phải, rất nhiều, trở nên nổi tiếng và được mời lên truyền hình trong một chương trình khoa học, mọi người sẽ biết đến cái tên Dương Tu Hiền."

Dương Tu Hiền chẳng thể đếm được mẹ hắn đã lặp lại những điều ấy bao nhiêu lần, có lẽ là đủ nhiều để hắn nhớ không sót một lời, có lẽ là đủ nhiều để những đêm trước khi đi ngủ bỗng nghe mẹ bật khóc, hắn vội vàng bật đèn lên và quay trở lại bàn học.

Thế nhưng cha hắn thì không thích thế.

"Này, mày làm cái gì đấy, đàn ông lên xem nào? Mày không thể cứ răm rắp nghe lời con đàn bà đấy mãi được! Biết cái gì đây không? Đúng rồi, thuốc lá! Đây, thử đi. Sao? Mày cũng đã lên cấp hai rồi còn gì? Tao cũng tập tọe hút ở cái tuổi này đấy thôi. Không dám à? Mày có phải là con tao không đấy? Ha? Nhắc mới nhớ, ai biết được mày là con của thằng rác rưởi nào? Chết tiệt! Lại đây, tao phải đánh mày một trận để xả giận trước đã, rồi sẽ đến lượt mẹ mày."

Điếu thuốc đầu tiên của Dương Tu Hiền là từ rất sớm. Hắn vẫn còn nhớ, khi đó, Dương-Tu Hiền-mười-ba-tuổi đã ho sặc sụa đến gần như không thở được, và khi hơi thở ổn định lại, trong cái nhìn bực dọc của cha, hắn hối hận tại sao lúc nãy mình không nghẹn thở và chết luôn đi cho rồi.

-

Từ ngày chào đời, Dương Tu Hiền đã bị chia làm hai nửa.

Một nửa Dương Tu Hiền là của mẹ hắn, một Dương Tu Hiền với áo sơ mi trắng sạch sẽ mỗi ngày đến trường, thành tích học tập luôn đứng top đầu trong lớp và kẹo dâu đựng trong ngăn nhỏ của cặp.

Một nửa Dương Tu Hiền là của cha hắn, một Dương Tu Hiền thường hay lén lút đến nhà kho bỏ hoang đầy bụi mà hắn tìm thấy khi đi lạc, đánh nhau chỉ đơn giản là để giải tỏa căng thẳng và trốn lên sân thượng trường học để hút thuốc lá

Thế nhưng cả hai "Dương Tu Hiền" đó đều không thuộc về hắn, Dương Tu Hiền chẳng rõ hắn muốn cái gì, hằn cần cái gì, hay thậm chí, hắn là ai?

Vì vậy đôi mắt hắn cứ trống rỗng và vô định. Dương Tu Hiền không biết phải đặt gì vào trong đó.

---------------------------

"Dâu tây và thuốc lá chẳng hợp nhau, mà càng chẳng hợp với cậu."

Có một người từng nói như thế.

Dương Tu Hiền không phủ nhận, vốn chẳng có ai vừa hút thuốc xong lại ăn kẹo dâu ngay như hắn, bởi vì nếu làm vậy thì cả vị thuốc còn lại trong miệng và vị ngọt của kẹo dâu đều sẽ bị át đi, mà như thế thì hút thuốc với ăn kẹo để làm gì?

Nhưng hắn lại chẳng thể bỏ được cái thói quen ấy.

Cũng như hắn chẳng thể bỏ được thói trêu ghẹo La Phù Sinh đến khi hai tai y đỏ ửng lên, mở hé cửa trái tim mình cho La Phù Sinh ngó được vào trong rồi ngay lập tức đóng sập lại để y không thể nhìn thấy những góc tối tăm nhất của nó, tặng cho La Phù Sinh chút hi vọng về một mối quan hệ, chỉ để kéo y chìm vào nỗi thất vọng thêm một lần nữa.

Cho La Phù Sinh hi vọng cũng có nghĩa là cho bản thân Dương Tu Hiền hi vọng.

Dương Tu Hiền không thể yêu, "Dương Tu Hiền" không biết yêu. "Dương Tu Hiền" có thể là dâu tây và thuốc lá, là trò giỏi con ngoan, là thằng nhóc gây sự đánh nhau, là mâu thuẫn, là tréo ngoe, là kẻ tồi tệ chơi đùa với cảm xúc của người khác, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu, hay kể cả "thích" cũng không.

Theo lý thuyết thì là vậy, nhưng một ngày, khi La Phù Sinh cười với hắn và trời ơi chỉ một nụ cười thôi, Dương Tu Hiền nhận ra mình không phải là "Dương Tu Hiền" ấy.

Không có hai dấu ngoặc kép, không có sự ảnh hưởng của mẹ hắn hay những lời đe dọa của cha, thì Dương Tu Hiền chỉ đơn giản là mộng mơ và mất phương hướng.

Khác với "Dương Thu Hiền", hắn thích vẽ, thích đến điên, cho dù hắn chả bao giờ thực sự hiểu mình muốn vẽ gì, hắn thích sưu tầm, thích domino, thích cảm giác như được bay khi đi xe máy và...và gì nữa nhỉ? Dương Tu Hiền không biết, Dương Tu Hiền chưa biết, hắn chỉ mới bắt đầu tìm hiểu bản thân thật sự vào những ngày gần đây thôi, khi mà La Phù Sinh xuất hiện trong cuộc đời hắn.

La Phù Sinh thường bảo y chẳng hiểu nổi hắn, Dương Tu Hiền cũng chẳng hiểu được chính mình.

Nhưng từ giờ mọi thứ có thể thay đổi. La Phù Sinh cho hắn lý do để thay đổi.

Hắn muốn nắm bắt được những cảm xúc lạ lẫm cứ lớn dần lên trong tâm trí. Hắn muốn đặt vào trong mắt mình một điều gì đó, hay một ai đó.

Vì vậy hắn phải rời đi.

------------------------------------

Một đêm mùa hạ không có gió, khi Dương Tu Hiền đang thong thả bước đến điểm hẹn với La Phù Sinh, hắn bỗng nhận được một cuộc gọi.

A?

Người mẹ thù ghét cuộc sống, thù ghét bản thân của hắn, cuối cùng cũng không còn có thứ gì để thù ghét nữa.

Người cha không bao giờ muốn nhìn mặt vợ mình của hắn, cuối cùng cũng không còn phải nhìn thấy bà nữa.

Cha hắn đã tự tay kết thúc nỗi thống khổ của cả hai người họ, "tự tay", theo nghĩa đen.

Khi Dương Tu Hiền trở về, thì cảnh sát đã đến nơi, cha hắn, với hai tay dính máu, thấm đỏ cả chiếc khăn mà người ta phủ lên để che đi chiếc còng tay kim loại, đang bị giải đi. Còn mẹ hắn? Người ta không cho hắn gặp mẹ. Người ta đẩy mẹ thật nhanh lên xe cứu thương.

Nhưng Dương Tu Hiền biết, họ không thể cứu được mẹ nữa. Bà không muốn được cứu.

Rồi Dương Tu Hiền sợ hãi, đau đớn và lạc lõng, dù cho có cố tỏ ra trưởng thành đến mấy, hắn vẫn chỉ là thằng nhóc vừa tốt nghiệp trung học. Vài phút trước hắn thậm chí còn định trốn khỏi nhà và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, thế nhưng giờ đây hắn lại cảm nhận được nỗi đau của một kẻ mất người thân? Mỉa mai làm sao?

Dương Tu Hiền bị cảnh sát giữ lại để hỏi về rất nhiều thứ. Rốt cuộc hắn cũng chẳng trả lời được gì ra hồn.

Khi hắn thất thểu đi đến điểm hẹn của hắn và La Phù Sinh, thì trời đã sáng hẳn. Và đúng như Dương Tu Hiền dự đoán, không có người.

-

Không có La Phù Sinh, không có mẹ, không có cha, không một họ hàng thân thích, không bạn bè, không anh em, không người yêu, không cả một mối quan hệ xã giao qua đường.

Dương Tu Hiền không còn một ai cả.

Lặng lẽ châm một điếu thuốc.

Khói thuốc, lần đầu tiên trong đời, bỗng làm mắt hắn cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro