[Chu Bạch] Đêm mưa có lẽ chẳng phiền lòng ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1. [Hiện tại] Đêm mưa có lẽ chẳng phiền lòng ai

Hai giờ sáng, Bạch Vũ vẫn trằn trọc trên chiếc giường thiếu thoải mái đến lạ lùng, và gió bắt đầu đập vào cửa sổ mang theo những nỗi bất an đáng lẽ phải tan đi từ lâu.

Một bản nhạc cổ điển vang lên từ điện thoại – một bài hát mà Bạch Vũ chẳng biết mình đã quẳng vào playlist từ bao giờ, hay tại sao nó lại nằm trong đó.

Bạch Vũ ngồi dậy, sau đó lại nằm xuống, sau đó lại ngồi dậy chỉ để đổ mình xuống giường thêm một lần nữa trong cái mông lung như đang gặm nhấm lấy nửa tâm hồn trống rỗng còn lại của hắn. Có lẽ nó cũng không hẳn là trống rỗng, nhưng có lẽ thì vẫn chỉ là có lẽ, và Bạch Vũ thì vẫn chẳng hề ngủ được trong những đêm thế này.

Tiếng violin luôn mang theo cảm giác rợn người như thế à, hay chỉ là hắn đang tưởng tượng thôi?

Gió vẫn gõ lên cửa sổ những nhịp điệu hỗn loạn.

Lộp độp, chẳng cần nghĩ cũng biết rằng trời vừa bắt đầu mưa.

Khi thiên nhiên trút xuống tất cả những suy tư nặng nề của nó, thì Bạch Vũ lại thấy những nỗi lo toan ùa về trong trí óc, trong một kí ức mơ hồ nhưng dai dẳng và giằng xé, mê man, thao thức, ám ảnh, triền miên, và buồn.

Lộp độp.

Một đêm mưa rào mùa hạ, Bạch Vũ không tìm được cách nào để đưa bản thân vào giấc ngủ.

Một đêm mưa rào mùa hạ, trong lòng Bạch Vũ lấp đầy bởi những gì khó tả lắm, ví dụ như là đuôi mắt cong cong, guitar và nắng vắt qua thềm cửa.

Một đêm mưa rào mùa hạ, điều hòa chưa tắt khiến Bạch Vũ lạnh đến cóng người, co quắp trong chăn, hắn nhắm mắt và nhớ về bộ phim tình cảm nhạc kịch chiếu ba năm về trước.

Một đêm mưa rào mùa hạ, Bạch Vũ chợt nghĩ, a, ước gì anh ở đây.

===

2. [Quá khứ] Trong giây phút cao trào của một cái gì đó xa xôi

Giây phút nhìn vào trong ánh mắt anh, Bạch Vũ nhìn thấy tình yêu.

Không, không đúng – Hắn tự nhủ.

Đó là tình yêu của Thẩm Nguy dành cho Triệu Vân Lan.

Không phải tình yêu của Chu Nhất Long dành cho Bạch Vũ.

Đây là phim trường, xung quanh là máy quay, thiết bị ánh sáng, thiết bị âm thanh, hàng chục người đang nhìn chằm chằm và một vị đạo diễn có thể hô "Cắt" bất cứ lúc nào.

Tất cả là giả, là diễn xuất, là nhầm lẫn, là mộng tưởng.

Trở về hiện thực đi thôi, lấy lại lý trí, nhớ về cương vị diễn viên của mình.

Phải, hắn là diễn viên Bạch Vũ.

Không chỉ là Bạch Vũ, cũng không phải là Triệu Vân Lan.

--

Chu Nhất Long mỉm cười với Bạch Vũ, đuôi mắt cong cong.

Và hắn chưa từng thấy một điều gì dịu dàng như thế trong đời.

Đó, cũng là tình yêu của Thẩm Nguy dành cho Triệu Vân Lan.

Vậy thì đây cũng chỉ là tình yêu của Triệu Vân Lan dành cho Thẩm Nguy mà thôi. – Bạch Vũ tự nhủ, mỉm cười lại với anh, và rồi không bao giờ còn có thể cười thật lòng như thế nữa.

--

Trong giây phút cao trào của một cái gì đó xa xôi, dường như chúng ta đã từng yêu.

===

3. [Quá khứ] Ai mà chẳng thích một bản tình ca buồn?

Bạch Vũ thấy Chu Nhất Long cầm theo một chiếc đàn guitar đến phim trường.

"Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên muốn đàn cho em nghe một bản."

"A, bài hát này em từng nghe rồi... Là trong cái bộ phim nhạc kịch gì đó mà hụt giải Oscar phải không?"

-

Đó là bộ phim nhạc kịch lãng mạn mà năm ấy bạn gái của Bạch Vũ nằng nặc đòi đi xem.

Hắn chẳng thích phim tình cảm, càng không ngấm nổi nhạc kịch, cái kiểu cứ diễn được mấy phân cảnh lại bắt đầu hát hò nhảy múa ấy à...

Vì vậy vừa vào rạp Bạch Vũ liền ngủ, mơ màng ngủ đến hết cả phim. Đôi khi chợt tỉnh giấc, cũng chỉ nghe được vài câu lời thoại, một đoạn nhạc rồi lại tiếp tục chìm sâu vào mộng đẹp. Kết quả, liền bị bạn gái giận một tuần trời.

Thôi, không nói nữa, dù sao chuyện cũng đã là chuyện xưa, người cũng đã là người cũ...

-

Cái buổi tối ngày Chu Nhất Long bỗng nhiên nổi hứng đánh đàn ấy, Bạch Vũ có chút tò mò, liền tìm xem lại bộ phim kia.

A? Sao kết thúc lại như vậy?

Nam chính cuối cùng cũng hiện thực hóa được giấc mơ, nữ chính đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, họ đều thành công trên con đường mình đã chọn.

Thế nhưng, giống như một bình luận mà Bạch Vũ vô cùng tâm đắc đã nói: "Họ có được tất cả, nhưng lại không thể có được nhau."

Thật là, yêu thì cứ yêu đi, sao lại phải chọn một cái kết cục BE đến đau lòng như vậy chứ?

===

4. City of Stars

City of stars

Are you shining just for me?

City of stars

There's so much that I can't see

-

Who knows?

Is this the start of something wonderful and new?

Or one more dream that I cannot make true?

===

5. [Quá khứ không thể lấy lại được nữa] Một ngày nắng lên

"Long ca, nhìn kìa, nắng lên rồi!"

"Em phấn khích cái gì chứ? Chỉ là nắng lên thôi mà?"

"Không, nắng lên rồi mà Long ca!! Là nắng đó! Là ánh sáng mặt trời!!! Chúng ta cuối cùng cũng có thể cùng nhau ngắm ánh sáng mặt trời một lần nữa rồi!!"

"Phải, cũng đúng nhỉ."

"Long ca, anh đừng buồn."

"Em mới là người buồn ấy."

"Cả hai chúng ta đều buồn mà, nhỉ?"

"Ừ, ..."

Đó là ngày quay tập cuối của "Trấn Hồn".

===

6. Tôi cũng không muốn nói thế này đâu, nhưng mà...

"...tạm thời đừng tiếp xúc với nhau nữa, đó là điều tốt nhất cho cả hai người."

===

7. [Quá khứ vài giờ trước] Một giấc mơ nữa mà em chẳng thể thực hiện.

Trên thảm đỏ, dưới ánh đèn lấp lánh, vây quanh bởi cánh phóng viên và những fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Đây chẳng phải ước mơ từ trước đến giờ của mày hay sao?

Bạch Vũ chỉnh lại vạt áo, bước xuống ô tô một cách phong độ nhất có thể. Tiếng hò reo chói tai và tiếng máy ảnh bắt đầu vang lên không ngớt.

Phải. Đây là điều mà mày mong muốn.

-

"Long ca, lâu rồi không gặp" – Một lời chào hỏi sáo rỗng.

"Lâu rồi không gặp." – Đáp lại bằng một lời chào hỏi sáo rỗng khác.

-

Khi Bạch Vũ rời đi, phía sau hắn là môt nữ minh tinh mới nổi, cũng tiến đến chào hỏi Chu Nhất Long.

Bạch Vũ biết, bởi vì hắn quay đầu lại.

Chỉ một lần này thôi – hắn tự nhủ.

Bạch Vũ sẽ chỉ quay đầu nhìn lại nốt một lần này thôi.

Giống như cảnh cuối của bộ phim nhạc kịch, nam chính đang ở trên sân khấu biểu diễn piano, nữ chính ở phía dưới làm khán giả, giây phút chạm mắt nhau, họ liền nhớ lại tất cả những kỉ niệm trong quá khứ, những giấc mơ, những nuối tiếc và sai lầm, những điều "a, đáng lẽ nên là như vậy".

Sau đó, bản nhạc của nam chính kết thúc, nữ chính cùng chồng vỗ tay tán thưởng rồi rời đi.

Bạch Vũ cũng phải đi thôi, đến lúc rồi.

----------------------------

Chu Nhất Long bỗng ngẩng đầu lên.

Và giây phút ấy, hắn thấy tình yêu trong mắt anh.

Tình yêu của Chu Nhất Long dành cho Bạch Vũ.

===

8. [Hiện tại] Cảnh cuối của bộ phim của chúng ta

Một đêm mưa rào mùa hạ, Bạch Vũ – kẻ đã thờ ơ quay đi khi bắt gặp ánh mắt của Chu Nhất Long, kẻ đã hứa sẽ chẳng bao giờ, không một lần nào, nhìn lại nữa – đang nhớ về từng mẩu vụn vặt của những ngày xưa.

Khi mà hai người chưa nổi tiếng đến thế, còn bầu trời thì vẫn xanh với cái nắng nhẹ và gió đong đưa.

Khi mà thảm đỏ và ánh đèn chỉ là cái gì đó xa xôi, còn người bên cạnh mới là hiện thực.

Khi mà bản nhạc còn chưa kết thúc và trời ơi sao mà Bạch Vũ nhớ cái "khi mà..." ấy đến thế?

-

Nhưng, tóm tắt lại, thì đêm mưa có lẽ vẫn chẳng phiền lòng ai.

Bạch Vũ quyết định cứ nhắm mắt rồi kiểu gì cũng ngủ được thôi, và vơ lấy chiếc điện thoại để đặt báo thức. Bỗng hắn nhìn thấy tiêu đề của bản nhạc cổ điển đã kéo dài được hai mươi phút rồi.

"Gửi Tiểu Bạch – em nên thử nghe nhạc cổ điển một lần đi, thật đấy."

Được tải về từ năm 2018.

Bạch Vũ bật cười, sau đó bật khóc, và sau đó nữa, dùng hai thao tác đơn giản xóa đi bản nhạc kia.

Hết thật rồi.

Chu Nhất Long, anh sẽ nhớ em chứ?








*Đôi lời: đọc thì thấy có vẻ lấy cảm hứng từ City of Stars (và việc Bạch Vũ có chia sẻ bài hát này một lần trên weibo dù không để cap gì) nhưng thực ra tôi viết cái này vào một đêm mưa sau khi xem MV Wildest Dream của Taylor Swift

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro