2. Vampire AU: Mùi máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên trời dưới biển truyện Trấn Hồn [AUs] [Mỗi thứ một chút]

2. Vampire AU: Mùi máu (1)

Ngày mười một tháng tám. 0 giờ 00 phút.

Sự êm đềm của Long Thành dường như phảng phất hơi ẩm quỷ dị.

.

.

.

Ngoài đường lớn, tiếng còi xe cùng tiếng rao của những quán ăn đêm vẫn tạo nên được một chút náo nhiệt giả tạo.

Tuy nhiên, hòa trộn cùng với thứ mùi ngai ngái như thể truyền đến từ cõi âm kia, lại có cảm giác ngột ngạt không rõ ràng.

Thực ra điều này rất dễ giải thích.

Không có gì gọi là "hơi ẩm quỷ dị" hay "thứ mùi truyền đến từ cõi âm" cả. Đó là một khái niệm đơn giản hơn nhiều.

Là mùi máu.

Là cảm giác thứ chất lỏng tanh tưởi ấy lan tỏa trong không khí, chui vào khí quản, thấm vào từng thớ áo quần cùng da thịt

Đêm, 0 giờ, một loài thú săn mồi bắt đầu hoạt động.

Đêm, 0 giờ, bạn có nghe thấy tiếng gõ cửa không?

---------

"Cốc cốc"

Cánh cửa gỗ của quán ăn theo phong cách Châu Âu thời Trung Cổ ngay lập tức mở ra, hoàn toàn bỏ quên sự thật rằng bây giờ mới là một giờ không ba phút sáng.

Nhưng mà bên trong... không có người.

Triệu Vân Lan không hề do dự bước thẳng vào, đi về phía quầy rượu, định tự lấy cho mình một ly vang.

Vang đỏ.

Đến tận khi hắn chạm tay vào chai thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu đỏ đẹp mê người kia, thì kẻ đang vắt vẻo trên xà nhà mới vội vàng đáp xuống, vừa kịp lúc để ngăn cản hắn nốc cạn bảo bối của mình.

"Lão đại, anh khoan đã!"

"Lâm Tĩnh, cậu thế mà cũng dám hù dọa tôi cơ à? Có tin tháng này tôi trừ lương của cậu không?"

"Cho xin đi, ai mà dọa được lão già như anh, chưa bị anh dọa đến chết thì thôi..." – Lâm Tĩnh ôm chặt chai rượu hơn một chút.

"...mà anh đã bao giờ trả lương cho tôi đâu."

Đương nhiên, mấy lời này Lâm Tĩnh chỉ dám nghĩ thầm, ai mà gan đến mức dám đòi lương từ lão đại của bọn họ cơ chứ?

"Thế cậu có định cho tôi uống rượu hay không đây?" – Triệu Vân Lan không khách khí ngồi phịch xuống cạnh quầy rượu, đập "nhẹ" tay xuống mặt quầy. Đủ nhẹ để chiếc quầy mới cứng rung như sắp sập, và chiếc ly đang yên vị trên quầy nghiêng ngả, rồi không ngần ngại đi theo lời vẫy gọi của trọng lực.

Sau đó khựng lại giữa không trung.

Chiếc ly từ từ di chuyển trở lại vị trí vốn có của nó, không hề sứt mẻ, còn có phần sáng bóng hơn lúc ban đầu.

"Lão Triệu, anh nhẹ tay giùm tôi cái. Toàn hàng ngoại cả đấy."

"Xin lỗi xin lỗi nha, sống cùng loài người lâu quá, dần quên mất là mình khỏe vậy luôn."

Lâm Tĩnh nhìn bản mặt cười thiếu đánh của Triệu Vân Lan, bỗng dưng phát cáu, liền muốn giơ tay đấm xuống.

Thế nhưng, trong xã hội ma cà rồng mà sức mạnh là tất cả này, kẻ chân yếu tay mềm trói gà không chặt, chỉ rành mấy món đồ công nghệ vốn được coi là trò chơi của con người như Lâm Tĩnh, chẳng có cách nào khác ngoài im lặng mà chịu sự áp bức của tên sếp đáng ghét. Vậy nên cánh tay chưa kịp giơ lên đã vội hạ thấp hơn một chút rồi.

Huống hồ, năm đó, kẻ nhặt Lâm Tĩnh về từ nơi đầu đường xó chợ là Triệu Vân Lan, người cho Lâm Tĩnh công việc chủ quán ăn đồng thời là kẻ buôn bán thông tin này, cũng là hắn.

"Vậy, dạo gần đây có gì không?" – Triệu Vân Lan lắc nhẹ chiếc ly, để cho thứ chất lỏng trong ly sóng sánh, tựa như thiếu nữ xinh đẹp mà kiêu kỳ, xoay vòng khoe chiếc váy xòe hạng sang màu đỏ rực.

Mà, cho dù Lâm Tĩnh bán bao nhiêu tin tức đi chăng nữa, thì những tin nóng hổi nhất, đắt giá nhất cũng đều chui vào tai người này miễn phí mà thôi.

"Không có gì nhiều, nghe đâu Cục Đặc biệt mới tìm được con ma cà rồng đã ngủ mấy ngàn năm ở phía Tây Bắc Long Thành, đào ra được một tộc ma cà rồng năm xưa sống tách biệt với cả hai giới, cơ mà người trong tộc chết gần hết rồi. Chỉ còn tên sâu ngủ kia với người tình của hắn, hóa ra lại chính là mĩ nhân Uông Trưng của Cục. Chậc chậc, đúng là một khi đã có duyên phận thì cách xa mấy cũng sẽ gặp lại nhau."

"Cục Đặc biệt à..." – Triệu Vân Lan thì thầm, tuy Lâm Tĩnh không phải không nghe thấy, nhưng vì biết rõ hắn đang nói chuyện một mình, nên cũng không đáp lại.

Gần đây cuộc sống tương đối hòa bình yên ổn, đã vài tháng rồi chưa nghe thấy động tĩnh gì của Cục Đặc biệt.

Năm đó, tức khoảng một vạn năm về trước, ma cà rồng và loài người đã kí một bản hòa ước có thể tạm coi là dùng được.

Ma cà rồng tuy mạnh nhưng số lượng bị áp đảo, cộng thêm việc loài người dần phát minh ra rất nhiều phương pháp để chế ngự bọn họ, đành chấp nhận chỉ sử dụng máu động vật và máu của người tự nguyện - đương nhiên đây chỉ là một điều khoản mang tính xoa dịu những ma cà rồng khát máu, chứ con người hiến máu cho nhau để dùng còn không đủ, nói gì đến việc chia sẻ với chủng tộc khác.

Một khi luật đã được đặt ra, thì những kẻ muốn phá luật sẽ lập tức xuất hiện, thế nên mới sản sinh ra một cái Cục Điều tra đặc biệt, hiện tại nằm ở số 4 đường Quang Minh, chuyên xử lý những vụ án có dấu vết của Ma cà rồng.

Về phía ma cà rồng, cũng có một Hắc Bào sứ chuyên giúp Cục Đặc biệt còng tay mấy kẻ già rồi còn thích lông bông hại người, hay nói thẳng ra là những tên tội phạm khó nhằn.

Ma cà rồng sống càng lâu càng mạnh, đây chính là điều mà bất kì ai muốn tồn tại trong thế giới này đều cần phải biết.

Mà Triệu Vân Lan – không tự hào gì đâu – lại là con ma cà rồng sống lâu nhất tại Long Thành này.

Thế nên mọi người đều coi hắn là lão đại, tay chân của hắn có ở khắp nơi, ví dụ như Lâm Tĩnh.

Triệu Vân Lan đã không còn nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa, hắn ban đầu chỉ có ý định làm một thanh niên tốt cố gắng phấn đấu sống cho qua ngày, ai ngờ, cuộc đời trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thanh niên đã thành lão già rồi. Lại còn già nhất.

Tuy hắn trước giờ chưa từng phạm luật, ngoan ngoãn sử dụng máu động vật, thỉnh thoảng còn tiện tay xử lý mấy tên ma cà rồng trẻ ranh học đòi uống máu người, thế nhưng không hiểu lớ ngớ thế nào, lại trở thành đối tượng truy nã số một của Cục Điều tra đặc biệt.

Không phải là Cục trưởng Chúc Hồng yêu thầm hắn đấy chứ? Quả nhiên quá đẹp trai cũng không phải điều tốt lành gì.

Trở lại hiện tại, khi Triệu Vân Lan nhàm chán ngồi thưởng thức thứ rượu có vị gần giống máu người mà Lâm Tĩnh chế ra, thì kẻ đáng lẽ phải cập nhật thông tin cho hắn kia lại đang thẫn thờ ở một góc quầy.

------

"Này, cậu đang nghĩ gì thế?"

"Tôi đang phân vân không biết có nên nói cho anh cái này không, thông tin này nghe qua thì chẳng có giá trị gì mấy, nhưng biết đâu sau này lại có ích cho anh thì sao?"

"Muốn nói thì cứ nói đi!"

"À thì... Cục Đặc biệt mới có cố vấn mới, là giáo sư dạy Sinh Vật trẻ nhất của Đại học Long Thành, 32 tuổi, hồ sơ hoàn hảo, không có gì đặc biệt, không có lỗ hổng nào. Thế nhưng hoàn hảo quá khiến tôi có cảm giác không lành đâu, tôi cảm thấy rất đáng nghi, anh vẫn là nên cẩn thận một chút."

"Vậy cơ à? Y tên gì? Tôi muốn đi xem thử loại người nào có thể dọa Lâm Tĩnh dám mắng cả lão đại là tôi đây sợ đến mức này."

"Họ Thẩm, tên đầy đủ là Thẩm Nguy. Anh đi xem cũng được, miễn là đừng có lại gần quá. Nghe nói loài người đang chế tạo thứ huyết thanh gì đó liên quan đến việc chống lại chúng ta, thông tin này lúc đầu chưa xác thực nên tôi không định nói cho anh biết, nhưng dường như cũng có vài giáo sư của đại học Long Thành tham gia nghiên cứu."

"Thẩm Nguy?"

.

.

.

Nghe đến cái tên này, Triệu Vân Lan dường như vứt hết những thông tin còn lại ra phía sau đầu.

Thẩm Nguy, hắn đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Mấy câu nói sến lụa chỉ vô tình thốt ra của Lâm Tĩnh đột nhiên vang lên trong trí óc hắn, rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Một khi đã có duyên phận thì cách xa mấy cũng sẽ gặp lại nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro