Chap 9: Chửi rủa "ngọt ngào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng đồng hồ trôi qua, cô gái cũng đứng lên cất sách và chuẩn bị ra ngoài.

Trần Dần cũng mang giày đợi. Cô lúc này đã nhận ra sự kì lạ của Dần. Vẻ mặt tỏ ra chút khó chịu và bực bội. Trần Dần chẳng thấy cô đang muốn đuổi mình đi chút nào, ngược lại, anh cảm thấy gương mặt cô lúc cọc cằn trông thật đáng yêu.

Như một chú mèo nhỏ đang giận dỗi, khiến anh chỉ muốn lại gần và cưng chiều.

Cô mang cặp và bước đi nhanh trên con đường ra cổng trường. Anh cũng bước theo, nhưng vẫn giữ một khoảng cách khá xa. Cô gái rút chiếc iphone Xs Max ra và gọi điện cho ai đó, thái độ như đang ra lệnh.

Rồi cô từ từ quay mặt ra sau, hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Trần Dần, giọng nói trở nên lạnh lùng vô cùng:
"Anh làm ơn đừng đi theo tôi nữa, thật kinh tởm. Nhìn anh như một thằng biến thái!"

Nét mặt Dần hơi tái lại, nụ cười nhàn nhạt trên môi như nãy giờ cũng biến mất. Anh chỉ gượng gạo xoa đầu:
"A, à, xin lỗi!"

Rồi anh bước đi.

Về đến nhà, Trần Dần thẩn thờ, trong đầu chỉ toàn xoay quanh câu nói lúc chiều mà cô gái kia đã nói.

Càng nghĩ, anh càng thấy thích thú, không còn cảm giác buồn nữa mà anh mừng vì cô đã mở lời nói chuyện với anh, anh mừng vì đã phá đi một phần nhỏ sự lạnh lùng bên trong cô gái. Anh lại có thêm lí do để theo đuổi cô, anh muốn cô nói chuyện với mình, cho dù đó là chửi rủa hay mắng nhiếc, thì anh vẫn muốn nghe. Chỉ cần là cô ấy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro