Chap 28: Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh lấy điện thoại gọi cho ba mẹ. Sau khi biết được bệnh viện của Hai Dụ đang cấp cứu, cô vội vã chạy đến mặc cho trên người cô lúc này là bộ quần áo ướt, cơ thể thấm đẫm nước mưa.

Đến bệnh viện, Linh không vào ngay phòng của Hai Dụ, mà cô chỉ đứng bên ngoài, nhìn Dụ thông qua tấm kính ngăn cách phòng và bên ngoài.

Cô nhìn em gái mình, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Hai Dụ thấy Linh từ trên xuống dưới ướt nhem, gương mặt lộ vẻ đắc thắng, nhưng cũng hơi ngạc nhiên vì không biết Linh đã đi đâu mà lại mắc mưa đến thế. Hai Dụ nhếch môi, sau đó ngước qua giả vờ than thở với ba mẹ.

Linh quay đầu bước về cổng bệnh viện. Cô chưa từng nghĩ, em gái cùng cha khác mẹ mà cô yêu quý bao lâu nay, lại trở thành một người như vậy.

Một tuần sau, thủ tục du học sang Canada của Linh cũng hoàn thành. Ngày cô đi, khá người đến tiễn.

Đứng ở sân bay Tân Sơn Nhất, cô cứ chờ mãi, chờ bóng dáng của Trần Dần xuất hiện, cho dù là đến trễ cũng được. Nhưng cuối cùng, đêm mưa gió hôm đó chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh. Cô biết, khi máy bay cất cánh, cô và anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Cho dù có gặp lại đi chăng nữa, thì mọi thứ cũng chỉ là dĩ vãng. Chỉ mong rằng anh có thể nhớ được cái tên cô khi hai người có thể gặp lại. Nhưng không biết, ngày định mệnh đó sẽ là ngày nào.

Sau khi Hai Dụ nhập viện, Trần Dần ngày nào cũng ở bệnh viện với Dụ từ sáng tới chiều, chăm chút cho cô từng li từng tí. Ba mẹ cô thì bận chuẩn bị cho Linh đi du học, nên cũng không vào viện nhiều. Chỉ ở lại vào buổi tối, nhưng buổi tối thì Dần về nhà. Mẹ Dần luôn tỏ ra sốt ruột khi con trai mình biến mất cả ngày, nhưng khi hỏi thì anh không chịu nói mà còn bày ra vẻ mặt cáu gắt.

"Này, anh có thể gọi Thiên được không?" - Hai Dụ bất chợt hỏi trong khi Dần đang đút cháo cho cô.

"Để làm gì vậy?" - Anh đáp với biểu cảm vừa thắc mắc, vừa không hài lòng.

"Thì..không thấy anh ấy đến thăm" - Hai Dụ nhìn qua chỗ khác.

"Không chừng anh ta còn không biết em như thế này!" - Trần Dần đặt bát cháo lên bàn, đứng dậy đi về phía cửa sổ với thái độ hơi tức giận.

Được hồi lâu, anh quay sang nói:
"Thôi, anh về đây"

"Ừ" - Hai Dụ kéo chăn rồi nằm xuống.

"Nếu thấy đau chỗ nào hay cần gì cứ gọi anh, bất cứ lúc nào cũng được"

"Ừ, biết rồi" - Cô trả lời, trong lòng thầm nghĩ, có bị gì đâu mà phải đau cơ chứ?

Trần Dần bước lại gần, hôn lên trán Dụ.

"Em ngủ ngon"

"..."

"Tạm biệt"

"Anh..gọi Thiên được không? Di động em hư trong lúc bị tai nạn rồi" - Hai Dụ vẫn cố gắng nói lời cuối trước khi Dần ra về.

"Rốt cuộc là em muốn gi-"

"Không được thì thôi" - Hai Dụ ngắt lời.

Anh nhìn cô, ánh mắt tức giận. Nhưng vẫn cầm chiếc điện thoại đưa cho cô.

"Anh ra ngoài một lát được không?"

"Gì chứ? Em còn muốn anh như vậy? Anh là người yêu em hay là gì?"

"Anh không thể không nói à?"

"Em..tuỳ em vậy" - Anh tức giận bỏ ra ngoài.

Cuộc gọi kéo dài trong 5 phút. Sau đó anh đi về mà không nói với Hai Dụ tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro