Chap 20: Nhờ cậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm, Trần Dần đưa Hai Dụ về nhà, hoá ra nhà cô chính là nhà của Linh. Trần Dần cảm thấy mừng vì từ đây có thể nhờ cậy Linh.

"Dụ, gì thế này? Sao em lại uống rượu? Số quần áo này, là ai mua vậy?" - Linh tra hỏi.

"Là..hức..là Trần Dần mua đó.. hức"

Mặt Linh như tối sầm lại, nhưng vẫn cố gắng dìu em gái lên phòng.

"Hên mà hôm nay dì và bố không ở nhà, nếu không họ sẽ mắng em một trận cho xem"

Sáng hôm sau, vì Linh đi học sớm. Nên lúc Trần Dần qua nhà, chỉ còn Hai Dụ. Nhưng anh chỉ muốn đưa Hai Dụ đi học cùng. Hai Dụ bước xuống nhà, chiếc SH Mode đậu trước cổng, cô bình thản đi ra.

"Em lên xe đi, anh chở em đi học"

"Cảm ơn" - Hai Dụ lạnh lùng.

Đến trường, qua ô cửa sổ lớp học, Linh thấy Trần Dần và Hai Dụ đang cùng nhau tiến vào trường. Cô cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng quay mặt vào lớp tiếp tục làm bài.

Khi Trần Dần bước đến bàn, anh ngồi xuống và cất giọng hỏi:
"Linh, bạn sống chung nhà với Dụ à?"

"Ừ, đúng vậy. Có gì không?"

"À thì.. mình..mình thích Dụ đã lâu, mà chưa có gì tiến triển, bạn có thể, giúp mình không?" - Vẻ mặt van nài của Trần Dần khiến Linh thấy hơi buồn.

"Mình..mình cũng không biết nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng.." - Linh cúi gằm mặt.

"Hì, cảm ơn bạn nhé!!!" - Trần Dần để qua vở của Linh một viên kẹo. Thay cho lời cảm ơn.

Viên kẹo nhỏ nhắn, đáng yêu. Linh suốt ngày cứ ngắm mãi, giữ nó như kỉ vật quan trọng.

Tan trường, Trần Dần đợi Hai Dụ về chung, nhưng hôm nay cô lại đi với Thiên.

"Hai Dụ, em về với anh không?" - Trần Dần gọi.

"Không"

Trần Dần đứng lặng thinh. Cuối cùng tự về.

Trần Dần về nhà nhắn tin cho Hai Dụ.
"Chiều nay em rảnh không?"

Đợi rất lâu, bên kia đã xem nhưng không rep lại.

Đến tận khuya, tin nhắn phản hồi: "Chiều mai rảnh"

"Vậy chiều mai đi chơi với anh nhé, anh dẫn em đi mua sắm"

"Ừ"

Lúc này, tin nhắn của Linh đến: "Dần, ngày mai bạn đi nhà sách với mình không?"

"Xin lỗi nhé, ngày mai mình bận rồi"

"Vậy à, bữa khác được không?"

"Không biết nữa"

"Ừ"

Chiều hôm sau, Trần Dần đã đứng trước cổng nhà đợi Hai Dụ. Đúng lúc Linh đang tưới cây ngoài vườn, vô tình nhìn thấy. Cô tưởng Trần Dần từ chối hẹn của mình để tạo bất ngờ.

"Dần, sao bạn ở đây?" - Linh cười rạng rỡ.

"À, mình có hẹn Hai Dụ đi chơi"

Nụ cười vụt tắt.

"Thế hả, sướng ha"

"Ừ." - Trần Dần lại cười. Nụ cười đó khiến Linh thất vọng vô cùng. "Hai Dụ, em lên xe đi" - Hai Dụ tiến ra cổng.

"Đi vui vẻ nhé" - Linh nói.

"Tạm biệt" - Dần đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro