Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian buổi sáng cũng không dài, Vương gia bồi phu nhân ăn xong liền lên phủ xử văn kiện. Giang Trừng được đút béo quay, định quay về giường nhưng mắt không tài nào nhắm nổi đành loanh quanh ngoài sân. Đợi nô bộc quét dọn xong liền phi vào đóng sầm cửa. Rõ ràng nơi này đã là của mình nhưng chẳng hiểu sao cứ lén lút như ăn trộm.

Tới Vân Thâm thành được hai ngày mà Giang Trừng chưa thăm quan hết chánh cung. Ngoài phòng thay đồ và phòng ngủ ra, bước qua vài gian là đến phòng làm việc và phòng sách. Tất cả đồ đạc ở đây đều dát vàng dát bạc, cho thấy rõ sự thịnh vượng của chủ nhân chúng. Đặc biệt là chốn làm việc rất nguy nga khiến Giang Trừng nán lại lâu nhất. Trên bàn ngoài bút, mực, nghiên còn có giấy sắc cao cấp trong truyền thuyết mà sờ vào cảm giác sần sần như vảy rồng. Trên tường giữa trịnh trọng treo một thanh bảo kiếm chuôi vàng vỏ đỏ, thành công thu hút người yêu võ công như Giang Trừng. Giang Trừng thích thú nâng lên múa máy vài đường, đã lâu rồi kể từ đêm kinh hoàng kia hắn chưa luyện kiếm, tự vấn không biết đã quên hết kĩ thuật chưa. Tâm trạng vui vẻ trào dâng, hắn cầm kiếm tùy tiện vẽ chữ 'Trừng' lên không trung. Ai ngờ sau đó một tiếng ầm nổ chói tai, trời đất quay cuồng rung chuyển, thanh kiếm lòe chớp đỏ, lắc lắc vài cái trong tay hắn rồi tự động rơi xuống. Bức tường trước mặt tách thành hai phần, ở giữa mở ra một tĩnh thất kỳ lạ.

Giang Trừng kinh ngạc tột độ, miệng há hốc quỳ rạp trên nền đất không biết nên ra hay vào. Tại sao lại có phòng kín trong chánh cung ? Có lẽ nào là nơi tên biến thái kia cất giữ bí mật ? Vậy ra thanh bảo kiếm kia chính là chìa khóa ...Cơ mà... mật mã có gì đó sai sai '-')

Do dự mãi, cuối cùng liếc ngang liếc dọc không có ai, Giang Trừng nhón chân nhẹ nhàng bước vào căn phòng bí mật, miệng thì thầm xin lỗi Lam Vong Cơ. Trong đây hình như là kho trữ sách cũ, bụi bám khắp nơi, nhiều đến mức Giang Trừng hắt xì liên tục. Hầu như là sách tập vàng ố, mỗi quyển dày cả gang tay. Sách gì mà tên đó giữ kĩ thế nhỉ ? Hắn vừa định rướn người lên xem, không ngờ vô ý chân đụng phải cái hũ dưới chân kệ khiến mấy cuộn giấy bên trong đổ hết ra ngoài, có cuộn còn bung cả dây buộc. Giang Trừng luống cuống khom lưng muốn thu dọn lại, nhưng vừa chạm tay vào giấy thì chợt sững sờ. Cuộn tranh trước mặt hắn là hình ảnh nơi thôn quê dân dã bình dị, nổi bật ở chính giữa là thân ảnh một trắng một tím đang nô đùa. Họa kỹ điêu luyện đến mức Giang Trừng có thể cảm nhận được sóng tình mãnh liệt dạt dào đong đưa trong đôi mắt ngọc biếc của tiểu hài tử vận bạch y.

Thứ gì đó trong cơ thể hắn chợt nảy loạn, ký ức thời xưa cũ bỗng ào ạt ùa về khiến đầu óc choáng váng. Giang Trừng nheo mắt cố gắng bình tĩnh, tay không kìm được lần tới mấy bức tranh rải sẵn trên sàn. Cuộn này vẫn họa những đứa trẻ, nhưng trưởng thành hơn một chút, một nam nhân đứng đằng xa, mặc áo gấm phong hầu, đầu đội mũ Triều quan, ánh mắt đượm buồn khó tả dõi theo hai đứa trẻ vận hắc y và tử y đang đuổi nhau.

Giang Trừng chậm rãi mở hết bức nọ đến bức kia ra xem, nhưng chung quy tên này chỉ vẽ độc nhất một người. Mắt hạnh mày ngài, môi mỉm cười cương liệt, tóc đen búi gọn trên đầu, hông giắt chuông bạc, tay cầm kiếm...Giang Trừng nhất thời mê mẩn, không để ý có người đi vào cấm thất, đến gần, ôm trọn hắn trong ngực.

"A Trừng."

Ngón tay Giang Trừng run lên, cuộn tranh rơi xuống sàn kêu lạch cạch, vẻ mặt thích thú thoáng chốc biến mất. Hắn máy móc quay đầu lại, tỏ vẻ ngây thơ chớp mắt khẽ thì thầm, "Lam Trạm, ta..."

Lam Vong Cơ nghe tên tự phát ra từ miệng hắn, nháy mắt tâm tình tốt hơn hẳn, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, "Có bàn có ghế sao không ngồi, lăn ra đất nhỡ cảm lạnh thì sao ?"

"Không giận ?"

Lam Vong Cơ cúi người thu dọn đống lộn xộn trên sàn, đem từng cuộn bó lại rồi xếp vào hũ, vẻ mặt điềm đạm như đã thầm tha thứ cho Giang Trừng. Giang Trừng nhìn nhìn cái hũ đất, lại nghĩ ngợi về đống tranh vừa coi lén, trái tim như có suối nguồn nóng hổi chảy qua, hồi lâu lưỡng lự hỏi, "Tất cả đều là ngươi họa ?"

Đối phương nhìn hắn thoáng ngạc nhiên, ánh mắt phảng phất tia mất mát, rũ mi u sầu đáp, "Ừm, là thời thơ ấu của chúng ta, do ngươi không nhận ra."

"Ta từng chơi với ngươi sao ?"

"Tất nhiên, Giang Trừng ngươi còn thề non hẹn biển rằng sẽ rước ta về dinh...nhưng số phận quá bấp bênh, ta phải rời làng theo cha nhận mũ Triều quan từ sớm, Ôn gia lại hoành hành khắp nơi, nhà ngươi gánh chịu hậu quả thảm khốc..." - Nói đến đây còn trưng ra bộ mặt vô cùng ấm ức, giọng nghe như hờn dỗi, "Nên ta mới phải thay ngươi làm việc đó."

Giang Trừng vẫn ngẩn người, ngại đến mức không dám nhìn vào đôi mắt thất vọng của Lam Vong Cơ, cả người như nổi lửa, hai má đỏ rạng rỡ. Không...không thể tin được...hắn từng cầu hôn y ?? Nghe đã thấy phi lý rồi, hắn còn chẳng nhớ mình từng chơi với con người quyền lực này từ bao giờ...Tuổi thơ ấu trĩ của hắn chỉ tràn ngập hình bóng tên họ Ngụy kia thôi !

"Hừ, ngươi không định bù đắp những tổn thất tinh thần ta phải hứng chịu trong mười mấy năm qua à ?"

Giang Trừng nhướn mày, định rủa y là đồ vô liêm sỉ, nhưng chợt nhớ ra mình là con nợ, đành rướn chân, tay quàng qua cổ y, vỗ vỗ vai an ủi, "Ngoan ngoan, đừng dỗi, ta sẽ bù đắp trong tương lai mà."

"Không !" - Lam Vong Cơ đột ngột ré lên khiến hắn hú hồn.

"??"

"Bù đắp ngay lập tức."

Giang Trừng còn ngơ ngác, trong đầu nghĩ ngợi làm gì mà căng...thì Lam Vong Cơ nhân cơ hội đã tiến đến sát người hắn, cúi xuống dịu dàng ngậm lấy môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro