27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đội trưởng dẫn Lee Jeno đi tham quan một vòng khu làng, làm quen với người dân cùng các bạn trong đội. Nhìn những đứa bé mặt mũi lấm lem nhưng miệng vẫn nụ cười lạc quan, các cặp cha mẹ làm lụng vất vả nhưng đôi mắt lại sáng ngời khi nhìn con mình, anh cảm thấy bản thân muốn đem tất thảy những điều tốt đẹp đến với họ.

"Jaemin à, mới có thêm thành viên gia nhập đội tình nguyện nè. Ra chào hỏi làm quen xíu đi em."

Kia rồi, đó thực sự là người mà anh đã nhung nhớ suốt mấy tuần vừa qua. Bóng lưng mảnh mai ướt đẫm mồ hôi đang vui vẻ cùng các em bé rửa rau. Khoảnh khắc Na Jaemin quay đầu lại, Jeno cảm tưởng như chỉ một giây nữa thôi, anh sẽ lao về mà ôm chặt lấy cậu vào trong lòng mình.

"Đây là Na Jaemin, em út của nhóm tình nguyện này. Lee Jeno, chắc không cần anh giới thiệu đâu nhỉ, nổi tiếng như vậy cơ mà." - Dường như anh đội trưởng không cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai liền giới thiệu giúp. Sau đó anh đội trưởng lại rời đi cùng nhóm trẻ con để lại Jeno cho cậu giải quyết.

"Jaemin mới mấy tuần không gặp mà chững chạc hơn rồi nhỉ?"

Tuy lời nói của Lee Jeno chính xác là để phá vỡ đi khoảng không im lặng nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Làn da trắng nõn như cục bột đáng yêu giờ đây là hơi đỏ ửng lên vì nắng. Trên người cũng chẳng còn là những bộ cánh đắt tiền, được phối hợp một cách hoàn hảo nhất. Nó chỉ đơn giản là chiếc áo nỉ hoodie đen cùng quần thun dài thoải mái. Nhưng dường như giờ đây, trông cậu thực sự vui vẻ, tích cực hơn bao giờ hết.

"Haha thật vậy á hả? Nhưng anh Jeno trông có vẻ gầy lắm rồi."

Tuy điệu cười cùng lời nói có phần gượng gạo nhưng trái tim Jeno vẫn đập lên từng hồi vì cậu thực sự là đang quan tâm anh. Trả lời qua loa về lí do gầy gò của mình rồi lại ngoan ngoãn cùng cậu tiến về phía ngủ nghỉ. Có lẽ ông trời đang giúp anh, vậy mà Jeno lại thực sự chung phòng với Jaemin.

"Anh Jeno cứ nghỉ ngơi tắm rửa trước đi nhé. Em ra nấu ăn nốt với các cô rồi có gì mai bắt đầu anh tham gia cùng mọi người cũng được ạ."

Jeno cũng chỉ gật gù như thể bản thân đã hiểu rồi. Chẳng hiểu vì sao, cảm giác giờ đây giữa cả hai xa lạ như người dưng vậy. Nhưng anh vẫn là nghe lời mà chọn đồ rồi đi tắm. Nhìn trước mặt thay vì là bồn tắm nóng hổi thì chỉ có vòi hoa sen cùng kệ đựng xà bông - thậm chí còn không phải sữa tắm, Jeno tuy hơi do dự nhưng vẫn chọn quyết định tắm rửa. Nghĩ đến những người dân dù không được tắm bồn vẫn lớn lên mạnh khoẻ, tốt bụng và vô cùng sạch sẽ đấy thôi. Tuy Jeno không phải gia tộc hàng đầu như Jaemin nhưng cũng được tính là trâm anh thế phiệt, lớn lên trong sự sung túc, chiều chuộng. Nhưng vừa mở vòi nước lên, một dòng nước lạnh như đá xối xả đổ xuống thân thể cường tráng của anh. Giữa cái thời tiết chỉ thiếu điều tuyết rời này vậy mà Jeno lại bị dòng nước trước mặt hành hạ một cách chớp nhoáng. Không bất nhờ hét toáng lên không phải là người mà.

Na Jaemin bên này còn đang lo lắng cho anh sếp, à không là sếp cũ của mình không quen với lối sống nơi đây. Jaemin hồi xưa khi mới gia nhập nhóm tình nguyện cũng nhõng nhẽo, khó chiều lắm chứ. Nhưng càng tiếp xúc càng yêu thương mọi người hơn, những vấn đề ấy đã nhẹ tựa lông vũ. Và cậu tin, Jeno cũng sẽ như vậy thôi. Nghĩ đến đây, khoé môi còn hơi mỉm lên đầy tự hào nhưng bất ngờ bị dập tắt vì tiếng hét thất thanh cất ra từ phòng tắm. Cậu nghe thấy liền hốt hoảng chạy đến, chẳng nghĩ gì mà mở toang cửa ra.

Jeno đang đứng co ro vì lạnh thì thấy có người mở cửa lại càng sợ hãi che người. Hai người giờ đây mắt chạm mắt, liền khựng lại. Jaemin nhận ra bản thân đã vô ý liền đi ra khép cửa lại, nói vọng vào trong.

"Em chưa thấy gì đâu, anh đừng lo nhé!"

"Huhu đừng nói nữa Jaemin, anh nhục lắm rồi." - Jeno giờ đây chỉ muốn Jaemin mất trí nhớ về khoảng mấy phút trước hộ một phát thôi.

"Nhưng mà anh gặp chuyện gì sao ạ?"

"Ừ sao nước lạnh thế em? Anh sắp chết cóng luôn rồi mất."

"Ấy em quên béng mất, anh Jeno cho em xin lỗi nhé. Ở đây không có máy nóng lạnh đâu, mùa đông toàn phải đun nước mới tắm được. Hay giờ anh mặc quần áo ra ngoài đợi em đun nước hộ cho nha?" - Jaemin cảm thấy bản thân rất đáng trách vì sơ suốt nhỏ này liền nghĩ ra đề nghị hợp lí. Sau khi Jeno đồng ý liền tót đi đun nước, bỏ lại anh lọ mọ xỏ quần áo rồi lại lủi thủi bước về phòng ngủ.

Jaemin cuối cùng một lúc sau cũng quay trở lại với những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Jeno thấy thế liền rút khăn ra lau giùm cậu nhưng liền bị né đi. Đôi tay khựng lại giữa không trung nhưng rồi đành bất lực hạ xuống.

"Em chuẩn bị nước rồi, để ở trong phòng tắm hộ anh đó. Cẩn thận kẻo bị bỏng nhé." - Jaemin nhẹ nhàng nói rồi kiếm cớ lui đi trước. Jeno cũng tiếp tục hoàn thành nốt việc tắm rửa còn dang dở của mình trong sự chật vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro