Chap. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 : Bóng Hình Của Anh



Cánh cửa phòng đóng lại, bóng đèn tắt hẳn đi ngoài trời những hạt mưa rơi ngày càng nhiều cô chậm chạp lấy dao từ trong ngăn kéo bàn
Rạch!
Tiếng máu chảy như nước ướt đẫm cả tấm gra giường, một màu đỏ thẳm nhuốm màu cả tay cô
Và.... Cô đã nhắm mắt
Một giấc ngủ thật dài
Đi đến một nơi có anh ấy
*
*
*
*

"T/b! T/b! "

"Dạ! "

"Tập trung đi lần này em xếp hạng chót đấy không lo học mà còn ở đó lơ mơ"

"Dạ !"

Lại nữa! Kì thật ! Tại sao cứ phải là giấc mơ đó! Trong đầu cô lại vậy rồi lại đặt hàng tá câu hỏi nữa rồi đã mấy ngày nay cô lại mơ thấy giấc mơ đó
Mơ thấy mình gạch tay!? Mơ thấy máu! Và mơ thấy anh ta! Là anh ta?!
Nhưng.... anh ta là ai? Người đó là ai sao cô có thể nhớ mãi đến thế! Cứ mơ thấy anh ấy trái tim cô lại đập nhanh hơn!
Cô lại vậy rồi cảm thấy nhớ anh ta cảm thấy ngày càng yêu anh ta nhiều hơn dù chỉ là giấc mơ!
Nhưng cô chưa thấy mặt anh ta mà ?
---------------
"Tan học "
"Cô quên mất phải báo cho lớp ! Lớp chúng ta có một bạn mới mời em vào"
Một chàng trai có dáng người cũng khoản cao hơn cô nữa cái đầu bước vào, mái tóc đen được chải gọn gàng, khuôn mặt thanh tú khiến bao nhiêu nữ sinh trong lớp đã chết ngất, cô cũng vậy không thể rời mắt khỏi chàng trai này được như có sức hút gì từ đôi mắt chàng trai ấy thu hút cô cứ phải nhìn vào nó .
"Bạn tên là Min Yoongi bạn mới từ Seoul mà chuyển xuống Daegu"
"Ờ... Ờm xin chào các bạn mình mới chuyển tới mong các bạn chỉ bảo "
Giọng nói ấm áp từ miệng của anh thoát ra từng câu chữ làm tim cô bỗng.... đập nhanh hơn mọi ngày! Mặt cô đỏ lên như quả gấc người cứ nóng hỏi đầu óc cứ bối rối không biết làm thế nào bỗng ánh mắt của anh nhìn về phía cô mà cười thầm. Thật ngại quá! Cô không biết mình bị làm sao nữa

"Em chọn chỗ ngồi đi"

"Vâng! "

Anh từ từ bước chậm rãi đến phía cô mà lạnh lùng nói

"Tôi ngồi ở đây được không? "

"Ờ.. ờm"

Lời nói ấy cử chỉ ấy nhìn rất quen vậy mà lại không nhớ ra? Có phải anh và cô đã gặp nhau từ trước? Hay là.... Haizzz lại suy nghĩ linh tinh rồi !
--------------
Cái tên Min Yoongi ấy mới chuyển đến coi vậy học khá hơn cô! Nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm. Hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào họa hoặc cũng chỉ chào nhau hoặc cãi vã mà thôi. Anh thì lúc nào cũng làm mặt lạnh với cô anh cũng chẳng có bạn suốt ngày một mình một góc giống cô, chỉ khi nào có người tới nói chuyện thì anh mới nói còn bình thường thì chẳng nói với ai. Cô lại thích bình yên nên cũng chẳng có ai là bạn cả tính cách của anh và cô khá hợp nhau vậy mà sao cô lại hay gây chuyện với anh! Suốt ngày cô đều làm phiền anh bằng cách nói chuyện một mình cũng không phải một mình nữa cô nói chuyện với anh mà tại anh không muốn nghe thôi. Như vậy đấy, khiến anh và cô cãi nhau hoài.
Thế mà mấy hôm nay không có cô anh lại cảm thấy trống rỗng không có người để mà cãi không có người để làm phiền anh không có người ngồi bên góc cửa sổ mỗi khi cô giảng bài đều lơ mơ nhìn ra góc sân.
Anh cảm thấy lạ
Cô ấy tại sao nghỉ lâu vậy
Không lẽ gia đình có chuyện gì
Anh lo lắm cứ sợ cô không đi học
Mà anh đâu biết cô nghỉ học là có lý do
*
*
*
*
Lại vậy một ngày vẫn vậy cô bước chậm rãi vào nhà, ngôi nhà hoang xơ chỉ có một chiếc ghế bành và tv nhỏ thôi còn lại thì không có gì cả đồ ăn cũng không họa hoặc trong tủ lạnh cũng chỉ có vài hộp sữa chuối hoặc những hộp thức ăn nhanh từ ngày hôm qua tới giờ, đơn giản vì cô luôn sống một mình như thế mà. Vẫn như thói quen cô để cặp xuống ghế và lấy trong tủ lạnh ra những hộp thức ăn còn dư và từ từ gấp vào miệng nhai, cũng khá là quen rồi cô không phải là không biết nấu ăn chỉ là không muốn thôi một từ "không muốn".
"Reng reng"

Lại nữa rồi! Lại không ăn trọn vẹn rồi! Cô nên bắt máy hay không đây người đàn ông đó!

"Con khốn kiếp! Tao đã kêu tháng này mày phải đưa tao tiền rồi mà! Con khốn này! "

tiếng chửi rủa của người đàn ông ấy lại vang lên trong điện thoại lúc nào cũng vậy cứ gọi tôi là chỉ chửi rủa cô, cô cũng phải nghe vì chỉ có một nổi sợ trong người cô lại phát ra thôi

"Tôi nhớ đã đưa ông tiền lãnh lương cho ông rồi?! Tại sao còn đòi nữa?? "

"Tao nói đưa thì đưa đi"

"Tôi không có nhiều tiền như vậy"

"Hứ.... Không có tiền nhiều vậy tại sao mỗi tháng mày đưa tiền cho con mẹ thối nát của mày nhiều thế còn tao thì.. Không! "

"Ông.... thôi được rồi tôi sẽ cố gửi tiền nhanh cho ông"

"Như thế có phải ngoan hơn không cứ để tao phải uy hiếp hả con gái của ta"

"Tôi không phải con gái của ông cha tôi.... ông ấy đã chết lâu rồi! "

"Mày.... "

Không để cho ông ta nói lời nào cô vội vàng tắt máy và lại ăn những thức ăn còn đang dở ra kia, không còn cách nữa... chắc cô phải nghỉ học mấy ngày thôi.... nếu không đi làm thêm thì làm sao cô có tiền mà gửi cho ông ta. Nếu không gửi chắc người mẹ nuôi khốn khổ của cô ở dưới trên Seoul kia sẽ lại phải chịu cơn đòn của ông ta nữa.
*
*
*
*
"Con nhóc này lại nghỉ học nữa à!? " Yoongi chậm rãi quay đầu nhìn về phía bàn bên

"À T/b chắc lại đi làm thêm nữa ấy nên mấy ngày nay cậu ấy cứ nghỉ hoài"

"Đi làm thêm? "

"Đúng rồi tớ nghe nói nhà cậu ấy nghèo lắm từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn cậu ấy đi theo mẹ, mẹ cậu ấy cưới chồng mới nên cậu ấy tự lên đây kiếm sống"

"Này ! Won Ho cậu không có việc để làm à ! Đừng có mà bịa chuyện nữa! Đi ra chỗ khác đi! "

Tiếng của một cô gái từ phía bên cạnh cuối lớp của cậu phát lên. Cô ấy chắc hẳn là đàn chị rồi nhìn cách ăn mặc là cũng đủ hiểu, quần thể dục với áo học sinh nhìn chẳng ra gì cả trên cổ có hình xăm trăng khuyết tóc nhuộm hẳn màu nâu sáng nhất.

"Đừng tin lời tụi đó nói! Xạo đấy! Vì bọn họ vốn cũng chẳng thích T/b! "

"Sao cô biết là xạo?! "

"Hmm.. Đơn giản... tôi là ... " Yeon Soo nhẹ nhàng tiến tới tai anh và nói nhỏ điều gì đó làm anh cười khinh bỉ

"Nếu muốn gặp T/b anh chỉ cần đến quán cà phê gần trường cô ấy đang làm ở đấy"

"Tôi không cần! Con nhóc đó làm gì mà liên quan đến tôi"

"Hừm... Tùy anh thôi! "
Tiết học lại bắt đầu chỗ trống của tôi vẫn đó, đôi lúc sẽ có người xả rác vào ngăn bàn tôi nếu một ngày mà không có ai xả rác vào ngăn bàn tôi có lẽ là tôi thấy rất trống trải, lâu lâu con người lạnh đá kia sẽ lại quay qua nhìn chiếc ghế kế bên mà nhớ tới người con gái hay gây phiền phức cho anh
-----------
Kết thúc tiết học cuối anh chậm chạp đi trên đường đến chỗ cô làm. Rõ ràng anh nói là không đi mà? Vậy mà chân anh lại không nghe lời cứ thế một mạch mà tiến thằng tới quán

"Quý khách muốn uống gì ạ"

Giọng nói vừa ngọt ngào vừa hóm hỉnh quen thuộc ấy phát lên làm lòng anh chợt rối bời không biết nên nói gì! Vì cái đôi chân hư hỏng này cứ đi nhanh nên anh còn chưa biết nói sao khi gặp cô! Chào hỏi? Hay chỉ vào mua như những hàng khách bình thường vậy thôi!

"Ơ.. Ờm...cho tôi một ly Americano"

"Vâng một ly Americano của anh đây"

Dù cô đang làm nhưng vẫn chăm trú nhìn vào cuốn sách ngẫm từ coi như là học thuộc. Cô nhóc này coi vậy có vẻ chăm chỉ thật! Dù đứng cuối lớp vậy mà vẫn chăm chỉ nhỉ? Anh ngồi vào chiếc ghế kế bên cửa sổ cầm một ly cà phê lên mà nhăm nhi, hương cà phê thật khiến anh thấy sảng khoai hơn anh rút khỏi cập một cái máy tính với đống giấy ra cà ngồi chỉnh sửa lại những bản nhạc còn đang dang dở. Lâu lâu bóng lưng đnag chăm chỉ làm việc ấy quay qua nhìn cô rồi lại làm tiếp cứ thế thời gian trôi qua cũng được một lúc, cô tan làm thấy cô vừa bước ra anh liền chạy vội đến cô

Anh làm mặt nghiêm túc

"Yoongi? Sao anh lại ở đây? "

"Bộ tôi không được quyền đến quán này à? "

"Haizz.. cái tên khốn này có chuyện gì muốn nói với tôi à? Hôm nay tôi mệt lắm không có thời gian nói chuyện với anh đâu"

Anh gãi đầu, cứ ngại ngùng không biết có nên hỏi cô ấy không giờ anh mới có thể nghĩ ra lí do mà anh đi theo cô. Anh bám theo cô mãi cho đến nhà anh mới chịu thôi khiến cô cáu mày nhăn nhó quay lại chửi anh

"Này! Bộ anh không có nhà à? Sao đi theo tôi hoài thế! "

"Tôi đi theo cô là đều có lí do hết! Chứ thời gian đâu mà tôi lại đi theo cô"

"Hả? Lí dó?... chắc lí do lại muốn gây chuyện với tôi à"

"Không... không phải"

"Hôm nay tôi mệt lắm! Không có muốn cãi với anh đâu! Phiền anh đi giúp "

"Khoan! Tại sao cô lại nghỉ học mấy ngày nay? "

"...."

"Là đi làm thêm à? "

"Anh biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi"

"Tại sao cô lại đi làm thêm? "

"Tôi không muốn trả lời"

"Có phải gia đình cô nghèo nên mới đi làm thêm đúng không"

"Hừ.. Anh lại nghe mấy lời của bọn họ nói đúng chứ? Chỉ có cái lí do này mà anh lại đi theo tôi à? Xin lỗi mong anh đi giùm"

Cô nhanh chóng đóng cửa lại không muốn nghe anh nói! Cô tự nghĩ thầm anh đúng là đồ ngốc sao lại có thể tin được lời của bọn họ nói?
*
*
*
*
"Anh không hỏi thì sẽ lại thấy khó chịu? Anh sẽ cảm thấy bực tức vì không thấy cô ngày ngày đi học với cái vẻ khinh thường anh! Sẽ không còn nghe những trận cãi nhau giữa anh và cô như thế sẽ làm cho anh bực tức! Anh phải đi, đi theo cô ấy bám theo cô ấy coi như anh bảo vệ được phần gì đó cho cô ấy đi"
*
*
*
*
Cô bước từ quán ra ngoài với vẻ mặc rất tệ! Cô bệnh rồi... bệnh rồi! Chắc là do làm việc quá sức! Anh lo lắm thấy cô như vậy anh không chịu được! Cô nâng từng thùng giấy để ra ngoài sọc rác
Bỗng!
Cô như muốn rụt xuống vậy không còn sức lực không còn gì cả
Thật thì cô bị gì thế? Thường ngày cô đâu có mệt đến vậy?
Hôm nay... ánh mắt của cô rất khác không trong như hàng ngày kiêu ngạo mà trông rất sợ hãi!
Anh chạy đến thật nhanh để đỡ cô !
Không! Không cần nữa vì cô đã tự đứng dậy được rồi ! Không cần anh nữa
Nhưng sắc mặt ấy! Ánh mắt ấy! Nhìn về phía trong quán! Với ánh mắt muốn nuốt sống ai đó ngay?
Và người... đàn ông đó là ai? Tại soa cô ấy lại ghét đến thế???

--------------------------------
My Story 🌸
Tớ không có thời gian để up nhiều nên có nhiêu đấy thôi nhé mong mọi người ủng hộ ❤️Truyện lúc đầu của mình có vẻ không hay lắm mọi người góp ý thêm cho mình nhé Thanks ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro