1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Người ta thường nói với nhau rằng trái tim tôi như một đám mây vậy, nó luôn tự do trôi nổi trên bầu trời và sẽ chẳng bao giờ thuộc về ai. /


Chiếc đồng hồ đang reo trên bàn, một ngày nữa lại bắt đầu và tôi sẽ lại phải cố gắng để kết thúc nó. Nằm im một lúc trên chiếc giường, tôi cứ vậy để mặc cho những tiếng chuông inh ỏi vang khắp căn phòng mà chẳng thèm tắt. Tôi không nhớ rõ là mình đã sống mơ hồ như thế này được bao nhiêu ngày rồi nhưng chắc chắn rằng quãng thời gian ấy đủ dài để có thể biến nó thành một thói quen. Một thói quen khiến tôi không còn màng nghĩ ngợi gì về tương lai hay hạnh phúc.

Vẫn một mình chuẩn bị bữa sáng cho ngoại rồi lại cất bước đến trường như thường lệ dưới những tán lá xanh rợp quanh con ngõ nhỏ. Tôi luôn thích khung cảnh này, nó êm đềm và dịu dàng như cái hồi vẫn còn được dắt đi học bởi người mẹ quá cố của tôi vậy. Bà là một người rất cần cù và nhẫn nại nhưng lại mang trong mình đầy vẻ nghiêm nghị. Thật mỉa mai làm sao chính cái sự siêng năng đã nuôi sống bà ấy lại chính là thứ đã giết chết lấy con người bà và cũng giết lấy sự mơ mộng của đứa trẻ trong tôi. Bà luôn dạy tôi rằng thế giới này là nơi không đáng sống bởi vì nó chẳng thể cho ai nếm lấy mùi hạnh phúc trọn vẹn cả.

Đôi khi tôi cũng muốn thêm chút gia vị cho cuộc đời của mình nhưng cái bản thân này lại quá sợ khi phải thoát khỏi vòng tròn an toàn của mình.

 Thật hèn nhát biết bao.


Tôi đến lớp và gục mặt lên bàn mặc cho những lời than thở của thằng Huy bạn tôi. Nó là cái đứa duy nhất chơi với tôi từ bé cho đến giờ và chưa một lần nào bỏ mặc tôi cả. Mặc cho cái bản tính tôi có khép kín bao nhiêu thì nó vẫn sẽ là người kéo tôi lại gần với mọi người. Hôm nay nó lại tiếp tục than với tôi về trận đá banh ngày hôm qua, tôi đã không đá với lớp cho nên nó đành phải dùng cách này để tường thuật lại cho tôi. Tuy có chút phiền nhiễu nhưng tôi biết đó chỉ là cách làm của nó để khiến tôi buộc phải nghe theo. Rồi thầy giáo cũng bước vào lớp khiến cho cái thằng Huy phải tạm dừng câu chuyện. Nhưng hôm nay lớp tôi lại có gì đó khác với thường ngày, mặc dù không chịu rời mình khỏi việc gục vào bàn nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được tiếng nói rôm rả của mọi người trong lớp. 

 Rồi cả lớp im lặng và thay vào đó là một lời chào từ giọng nói lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro