PHẦN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Châu ngồi trước phòng cấp cứu đợi suốt 2 tiếng thì cũng xong. Yến Tề bước ra....

Phẫu thuật thành công.
Cảm ơn a nhiều, à ko cảm ơn bác sĩ Lâm.
Cô còn nhớ tên tôi sao.
Tôi nhớ rõ lắm.
Để cảm ơn a tôi mời a đi ăn được ko.
Được, vậy bữa nào sắp xếp rồi điện cho tôi, đây là số điện thoại của tôi.
Được.
Tôi xin phép đi trước.
Cảm ơn a lần nữa.
Ko có gì.

Cô đến phòng bệnh để chăm sóc cho bà của cô. Hôm nay cô phải xin nghỉ để ở lại bệnh viện chăm sóc cho bà nội của cô.

Bà nội, bà tỉnh lại rồi.
Làm cháu lo lắng rồi.
Sao bà ko nói với con hả, để ra nông nổi như vậy.
Công việc của cháu nhiều lo cho bà nữa sao cháu lo nổi.
Bà nói gì kì vậy, cháu phải lo cho bà chứ, mai mốt ko được giấu cháu nữa đâu đó.
Bà biết rồi.
Con chào bà.
Chào bác sĩ.
Bà cứ gọi con là bác sĩ Lâm, bà thấy đỡ hơn chưa.
Dạ tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn bác sĩ Lâm.
À, sẵn tiện bác sĩ ở đây, a cho tôi hỏi bà của tôi ăn được những gì.
Chỉ có thể ăn cháo, uống canh, ăn những món mềm.
Oh, cảm ơn bác sĩ. Bà à, để cháu về nhà nấu thức ăn mang đến cho bà nha, để bà ăn ở ngoài cháu ko yên tâm. Bác sĩ Lâm ở lại với bà tôi nha.
Được.

Đứa cháu này của tôi hiếu thảo lắm, ko để cho tôi phải chịu khổ việc gì cả.
Cô ấy sống với bà sao.
Phải, ba mẹ con bé bỏ đi khi mới sinh con bé ra. Một tay tôi nuôi con bé lớn được như ngày hôm nay. Vậy chứ con bé chưa bao giờ nói nhớ ba mẹ hết. Nói chỉ cần tôi ở bên là đủ rồi.
Bác sĩ Lâm gia đình thế nào, có thể nói cho tôi biết được ko.
Con chỉ còn một mình, ba mẹ con đã mất lúc con 8 tuổi.
Xin lỗi bác sĩ tôi hỏi ko phải rồi.
Dạ ko sao đâu bà.
Vậy bác sĩ chắc là chưa có vợ đúng ko.
Dạ con....thật ra con là con gái.
Bác sĩ nói sao, bác sĩ là con gái.
Dạ phải, chắc bà thấy ghét con lắm đúng ko.
Sao bác sĩ Lâm lại nói như vậy, tôi ko có kì thị gì bác sĩ hết.
Bà nói thật sao.
Tôi nói thật, tôi nhờ cậu một chuyện được ko.
Dạ bà cứ nói.
Tôi cũng ko còn sống được bao lâu nữa với Châu Châu, tôi nhờ cậu chăm sóc con bé giúp tôi.
Bà đừng nói như vậy.
Cậu đồng ý giúp tôi ko.
Con... Con đồng ý.
Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi sẽ ko quên ơn của cậu đâu.
Dạ, vậy bà nghỉ ngơi đi, con xin phép tại con còn nhiều việc phải làm.
Bác sĩ cứ đi đi.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro