PHẦN 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện XX...

Cho tôi hỏi, có bác sĩ Lâm ở đây ko.
Bác sĩ Lâm đang ở trong phòng, mà cô tìm bác sĩ Lâm có việc gì ko, có hẹn trước ko ạ.
Ko cần đâu, cô ấy là bạn gái của bác sĩ Lâm. Cô cứ đi lên tầng 6, phòng 102 là phòng của bác sĩ Lâm.
Cảm ơn a.

Bác sĩ Hạn, đó là bạn gái của bác sĩ Lâm sao.
Phải, có gì ko được à.
Cô ấy đẹp thật đó.
Điều đó là đương nhiên, ko phải bác sĩ Lâm cũng đẹp trai sao, dù cậu ấy là con gái.
A nói cũng phải, tôi thấy hơi ghen tị.
Cô cũng mau kiếm một nửa cho mình đi.
Tôi thì có ai theo đuổi chứ.
Rồi cô sẽ tìm được thôi.
Dạ.

Cốc Cốc...

Vào đi.
Yến Tề.
Châu Châu, sao e đến đây. Chân của e đã khỏi chưa.
Chân của e khỏi hẳn rồi, a nhìn đi e còn chạy được đó.
E ngồi đi, đến bệnh viện tìm a có việc gì ko.
E có nấu canh gà hầm cho a, e đã xé gà ra riêng, nước canh gà riêng cho a hết rồi.
Cảm ơn e.
Bà nội còn tính kêu e mang một đống thức ăn đến cho a nữa đó. Nhưng e nói để lần khác.
Cảm ơn bà nội dùm a. Hai ngày nữa a phải đi sang Anh để dự hội thảo về dự án ghép tim.
Khi nào a về.
Anh đi một ngày, còn sáng a sẽ bay về lại Đài Bắc.
E biết rồi.
E ở nhà giữ gìn sức khoẻ biết ko, buổi tối a sẽ điện cho e.
Dạ, a nhớ là ko được thức khuya đâu đó.
A hứa, hai ngày còn lại a đưa e đi chơi được ko.
Dạ để e suy nghĩ.
Còn phải suy nghĩ nữa sao.
E giỡn thôi, mấy giờ a đến đón e.
A sẽ điện e sau.
Dạ, vậy e đi làm đây.
Hôm nay cũng làm nữa sao.
Phải, e làm ca chiều.
E nhớ cẩn thận.
Dạ.

Cốc Cốc...

Vào đi.
Bác sĩ Lâm từ khi có tình yêu trở nên khác hẳn ra.
Trưởng khoa a ngồi đi.
Thấy cậu tốt hơn lúc trước rồi đó.
Dạ.
Hai ngày nữa cậu phải cùng tôi đi dự hội thảo, chuẩn bị xong chưa.
Dạ tôi chuẩn bị xong hết rồi, viện trưởng yên tâm.
Được rồi, tôi trước giờ luôn tin tưởng cậu. Những việc tôi giao cho cậu làm cậu đều làm tốt hết. Xong việc lần này tôi sẽ đề nghị lên Viện trưởng khen thưởng cho cậu.
Trưởng khoa ko cần làm vậy đâu, tôi trở thành bác sĩ là để cứu người chứ tôi ko quan tâm đến những việc khác.
Tôi biết cậu là người ko ham danh lợi, việc cậu đã phẫu thuật cho đứa bé bệnh tim rồi lấy tiền của bản thân trả viện phí điều đó làm tôi thấy rất khâm phục cậu rồi.
Nếu là Trưởng khoa cũng sẽ làm như tôi thôi.
Tôi ước gì đưa con gái của tôi bằng một nửa như cậu thì tôi ko cần đau đầu như vậy rồi.
Trưởng khoa để ý đến cô ấy nhiều hơn một chút. Tôi có thể nói việc này được ko.
Là chuyện gì cậu cứ nói.
Tôi ko muốn Bác sĩ Tô ở phụ cho tôi nữa.
Lý do tại cậu lại ko để con gái tôi phụ giúp cho cậu.
Vì cô ấy luôn làm hỏng mọi thứ, tôi nói nói cho cô ấy hiểu thì cô ấy lại xúc phạm đến tôi. Dù sao thì tôi ko thể làm việc chung với một bác sĩ như vậy được.
Được rồi, tôi sẽ nói với con gái tôi, cậu làm việc tiếp đi.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro