Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một con chuột chũi khổng lồ chạy vào hang của chúng tôi. Mẹ chỉ kịp đưa tôi ra ngoài qua lối khác rồi vội quay trở lại giúp bố. Con vật thô bạo ấy chạy rầm rập làm mặt đất rung chuyển. Tôi co quắp núp sau đám cỏ nơi mẹ đã đặt tôi, chờ đợi được che chắn bởi làn ánh sáng ấm áp. Tôi nghe con vật cào bộ móng của nó vào sâu trong đất, đào, bới, đào rồi lại bới. Mặt đất như cọt kẹt mở đường cho nó chui sâu xuống dưới hang của chúng tôi. Tôi nơm nớp đợi. Mấy ngày sau, thỉnh thoảng con vật đó lại xuất hiện, với bộ mặt xấu xí và những cái móng mạnh mẽ kinh hoàng của nó, nhưng bố mẹ tôi thì không bao giờ trở ra. 

Tôi bay thật xa khỏi nơi ấy, và tôi bay mãi. Qua mọi vùng đồi, qua mọi bản rừng, mọi ngôi nhà bê tông, qua phố lớn nhộn nhịp của loài người rồi lại trở về rừng hoang dại. Đôi khi có ai tìm thấy tôi nhờ ánh sáng mà tôi tỏa ra, họ cho tôi ăn bù những ngày tôi phải nhịn đói do bản năng kiếm sống còn yếu. Chính vì vậy, tôi luôn biết ơn và yêu quý ánh sáng của mình, tài sản duy nhất mà bố mẹ thân yêu đã để lại. 

Và gió trở thành người bạn tri âm lặng lẽ, đưa tôi đến bất cứ nơi nào gió muốn. Các dòng sông là những điểm đến khá thú vị, cũng là nơi tôi thường gặp giống loài của mình. Họ tạo nên những cộng đồng nhỏ độc đáo bậc nhất, vì tôi chưa thấy một loài nào có thể tạo nên những lễ hội ánh sáng như thế. Mỗi lần bay qua đó, tôi bắt gặp hàng ngàn hình ảnh của chính mình, hình ảnh tôi vui vẻ, hình ảnh tôi điệu đà với những sắc màu rực sáng. Đêm nay tôi chọn nán lại để ngắm nhìn họ, và có thể là ngày mai nữa. Lâu lâu dừng chân thưởng ngoạn cũng không phải thứ gì xa xỉ, dù sao thì tôi cũng đâu vội. Rồi sau đó tôi sẽ lại đi, đúng chứ?

*

Mặt trăng lên khá cao, và đom đóm dần dần dày đặc. Có những con đóm đóm như tôi, cũng ngự trị trên các khóm cây, nhưng ánh sáng của họ nhấp nháy như thể đang nói điều gì. Vài con đom đóm khác bay tới, họ ướm ánh sáng với nhau như so thử những bộ váy áo, rồi sau một hồi chọn lựa cùng nhau rời khỏi tâm hội. Họ cứ thế gặp gỡ như đã biết nhau từ trước, như thể họ không có điều gì phải suy nghĩ. Họ không nghĩ liệu người kia có thích mình không, hay hỏi họ thực sự muốn gì. Ánh sáng chính là công cụ giao tiếp duy nhất của họ, cứ như thể họ cùng trao đổi một loại thông điệp, rằng... Tôi cũng không rõ họ đang thực sự nghĩ gì, hay họ đã làm thế nào. Chỉ biết việc kết bạn vốn hiếm hoi đối với tôi lại có vẻ là thứ họ đã quen thuộc từ lâu. Dù sao tôi cũng không thấy có vấn đề về việc ấy. Tôi chỉ ước giá như mình có thể vô ưu như thế. Giá như... mình không nghĩ nhiều đến vậy. Và giá như tôi có thể nói chính xác mình đang muốn gì và cảm thấy như thế nào, nhưng thật khó tả, cảm giác này là sao...

Nó không giống như khi tôi hoảng loạn nhận ra một sinh vật hủy diệt đã cướp đi mất ngôi nhà và gia đình mình. Không giống như khi bị bỏ mặc đến chết đói, hay là bất cứ nỗi lo sợ nào khác. Tôi luôn sợ hãi, nhưng lại chưa từng hỏi nguồn gốc thực sự của cảm giác ấy là đâu. Nhưng khi đứng ở đây, tôi chợt tỉnh mộng. Chính vì nhà là nơi quá thiếu vắng cảm giác an toàn nên tôi đã lựa chọn sống cuộc đời phiêu du không ngừng nghỉ. Một cuộc đời cũng chênh vênh, nguy hiểm không kém. Nhưng đây không phải cảm giác ấy. Nó không phải cảm giác ấy. Mà là...

Lần đầu tiên, tôi nhận ra việc một con đóm đóm gần trưởng thành như tôi mà chưa từng tiếp xúc với nhiều con đom đóm khác, đơn giản là kì lạ. Chính là cảm giác này. Tôi sợ chỉ có một mình. Tôi không muốn như thế này nữa. Tôi muốn gặp ai đó, một ai đó có thể nghe tôi khóc tối nay thôi, một ai đó thật đặc biệt...

Tôi cứ ngồi trên cây dương như thế cho đến khi chính những con đom đóm cũng đi ngủ. Chẳng muốn bay đi, cũng chẳng biết làm gì. Tôi đợi một ai đó đến. Tôi đợi, đợi, và đợi, như cả cuộc đời tôi đã đợi nhưng thời gian chưa bao giờ cho tôi một cơ hội. 

Và không ai đến.

Mấy ngày sau, đêm nào tôi cũng quay lại chỗ cũ, lặng lẽ ngắm buổi vũ hội mà cảm thấy mình không ăn nhập. Sao tôi lại phải đợi trong khi chính tôi lại có thể đi tìm người mình đang tìm kiếm? Tại sao tôi lại không thể ra tận hưởng những thứ mà tạo hóa đã ban cho giống loài của tôi? Tôi có đôi cánh của mình, và tôi có thể tự hào về nó. Tôi cũng có thể phát sáng giống như họ. Tôi sẽ ngừng trốn trong vỏ bọc cô độc, và tôi sẽ học cách thuộc về nơi này.

*

Gió đêm nay thổi mạnh trên các khóm cây, xung quanh thì thầm các loại côn trùng và xào xạc những chiếc lá vàng rụng. Tôi rời cây dương mà trú bên dưới lùm cỏ, có lẽ là muốn dứt bỏ nỗi buồn mà tôi đã cảm thấy trên cao, nơi những ngọn gió có thể dễ dàng tìm thấy và đưa tôi đi. Tôi nghe bản năng thôi thúc mình lao vào trung tâm bữa tiệc. Tim tôi thổn thức và lo lắng, nhưng đôi cánh nhấc tôi rời khỏi chỗ đứng, cuốn tôi vào buổi dạ hội mạnh mẽ như một cơn gió thuận chiều.

Cơ thể tôi nhấp nháy. Một chàng đom đóm tiếp cận tôi. Người anh ta thật sáng. Vũ điệu đôi cánh cũng hoàn hảo nữa. Anh ta tiến đến gần, rồi lại gần hơn. Khi chúng tôi tiến đến thật gần, mọi âm thanh nhạt nhòa, chỉ còn duy nhất tiếng đập cánh của người đang đứng trước tôi đây...

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra màn kịch, màn kịch mà trong đó, tất cả những con đom đóm ở đây, bao gồm tôi, đều đang đóng vai diễn. Những cô nàng nhấp nháy, những chàng trai bị thu hút... Tất cả đều chỉ là bản năng sinh tồn. Tất cả đều là phù hoa. Tôi vội cách mình khỏi anh ta rồi bay về phía cây dương. Trời chợt quang, ánh trăng sáng tỏ trên đỉnh đầu tôi như vừa tự thoát ra khỏi lớp mây mù che lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro