Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng ngàn chùm sáng nhỏ li ti của đom đóm làm ấm lại khoảng không gian rợn ngợp của khu rừng, một lần nữa kích thích những suy nghĩ vốn đã bao trùm lấy tôi như một lối mòn. Lùm cỏ này, ngay cạnh bờ sông này, chính là nơi ở của tôi. Chưa bao giờ tôi rời khỏi đây và chắc sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi không sống cùng bố mẹ, cũng chưa từng biết đến họ bởi có lẽ họ đã gặp thú săn khi tôi còn quá bé để nhớ, có lẽ họ đã chết, hoặc đã bỏ đi vì biết tôi không thể phát sáng như bất cứ con đom đóm nào.

Và mặc dù nơi đây chứa đựng đầy ám ảnh của tôi về thân phận mình, tôi chưa từng có đủ dũng khí để đi tìm một khởi đầu mới. Họ sẽ nhìn tôi, họ sẽ cười tôi mất. Họ, những con đom đóm lung linh những ánh sáng phồn hoa, đôi cánh tự do hào phóng như kiến tạo âm nhạc. Họ hẹn hò và nhảy múa dưới bầu trời và trong tán cây, trông họ thật sự vui vẻ ngoài kia. Trông theo ánh sáng của họ, tôi luôn nhớ đến khoảng đen đặc bao quanh mình và lại ẩn náu trong lùm cỏ kĩ càng hơn nữa.

*

Đêm rơi xuống những sợi thủy tinh. Tôi lầm lũi đi tìm những nhành cỏ non rồi tự ngồi nhấm nháp, chờ đợi điều kì diệu xuất hiện. Trong thiên nhiên tôi sống là vô vàn điều kì diệu, và điều kì diệu mà tôi mong luôn luôn đúng giờ. Đó là họ, là ánh sáng của họ, thứ bí ẩn siêu nhiên làm trái tim tôi tan vỡ, nhưng cũng vì thế mà khiến nó nảy lên những nhịp ước vọng. Khi trăng dần hiện rõ cũng là lúc lập lòe những hạt sáng di chuyển giữa các lùm cây, thoắt ẩn hiện như mời mọc vào cõi âm ti. Nhưng khi những đốm sáng đó nhiều dần lên, cái ma mị không còn nữa, mà một giấc mơ dần dần được chắp vá lại, lung linh và huyền ảo. Những con đom đóm thắp lửa trên các tán cây, di chuyển từ đầu ngọn cỏ này lên tận những chùm hoa trên cao hệt như những chiếc đèn lồng nhỏ. Các đốm sáng bay lượn lờ trên không trung, trước khi tìm thấy một chỗ thích hợp rồi biến mất bên trong đó. 

Khi mặt trăng đã tỏ thì cảnh tượng huyên náo hẳn lên. Những cô gái thi nhau nhấp nháy thu hút bạn khác giới, còn các chàng trai thì hối hả bay đi tìm kiếm một nửa phù hợp cho mình. Mỗi lần nhìn những điều ấy, tôi thường có cảm giác lẫn lộn. Tôi buồn vì mình không thể tham gia vào bữa tiệc ấy, hay bất cứ bữa tiệc nào của màn đêm. Vui vì có thể tự an ủi mình không có cái thú của đa phần thằng đàn ông, lùng sục hết các bụi cỏ để tìm cô nàng nào có ánh sáng nhấp nháy đẹp nhất. Nhưng nỗi cô đơn thường trực bao choán lấy lồng ngực tôi, không kể khi trời sáng hay tối. Tôi đã chấp nhận vị trí của mình. Tôi không có món quà quý giá ấy như họ, vậy nên tôi phải ở đây. Có lẽ đó là lí do tôi không có bố mẹ như phần đông đom đóm khác. Có lẽ đó là lí do màn đêm, không kể vẻ đẹp ảo huyền của nó, luôn là một phần nỗi ám ảnh bám riết lấy tôi... Tôi không như họ. Tôi chỉ có một mình.

Nhưng tôi không phải người duy nhất một mình. Không phải đêm nay.

Trên ngọn cây dương vàng ở phía bên kia bờ sông, đang ngồi yên một nàng đom đóm. Chỉ lặng lẽ thế thôi, em để ánh sáng của mình bao bọc xung quanh như một lá chắn vô hình ngăn cách chính em khỏi những thứ khác. Em không tìm kiếm bạn đời, hay ít nhất không hứng thú với vũ hội như mọi cô gái đang làm đêm nay, tôi biết thế, bởi vì ánh sáng của em không hề nhấp nháy. Đôi cánh em hơi rũ xuống, đôi lúc rung lên do có làn gió thổi qua cây dương. Bỗng nhiên gánh nặng trong lòng tôi giảm bớt phần nào. Có phải tôi rất ích kỉ không, khi cảm thấy nhẹ nhõm vì có một ai ngoài kia cũng cô độc như tôi...

Đêm tiếp theo em cũng xuất hiện. Luôn ở cùng chỗ đó. Chưa có ai tiến đến bắt chuyện với em, đơn giản là vì em không cho họ dấu hiệu để làm vậy. Em chỉ ngồi đó, đôi cánh lại rủ xuống bên vai, và ánh sáng dịu dàng lại ôm trọn em vào lòng như một điểm tựa vững chắc. Nhiều đêm như vậy lại tiếp tục. Dần dần, một việc mà tôi không ngờ đã xảy đến - Tôi tự hỏi liệu mai kia, nếu tôi thế chỗ cho ánh sáng của em thì sao?

*

Tấm màn thủy tinh khẽ khàng thả xuống trăng và sao. Gió thổi mạnh trên các tán lá làm tôi bất giác nhìn về phía cây dương. Chưa thấy ánh sáng của em, tôi đành đợi vậy. Miên man nhớ lại từng đặc điểm, nhớ lại hình bóng lẻ loi của em mà giờ đây tôi muốn xóa tan đi, và cả cái cách đường đột mà em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi bỗng chột dạ. Sao em chưa tới? Có thể nào em đã trao ánh sáng của mình cho vũ hội hay không? Có khi nào đó cũng chính là cách em ra đi thì sao, theo một cách không hề báo trước. 

Đôi cánh, với một lực đẩy thúc giục đến cuống cuồng, kéo tôi khỏi lùm cỏ nơi tôi đã đứng nhìn em lẻ loi suốt bao nhiêu đêm. Tôi đã làm gì thế này? Tại sao tôi có thể để mặc em như vậy? Chưa bao giờ tôi ngừng chú ý đến mình, trong khi có một người ngoài kia đã luôn cần một người kề bên. Tôi mặc kệ chính mình, mặc kệ họ, bay lên ngọn cây dương nơi em thường đến, tự nhủ đã đến lúc rồi. Tôi cảm thấy một luồng sức mạnh trong mình mà trước đây chưa bao giờ có. Hóa ra, tôi chỉ cần có em. 

Và tôi chờ em. 

Nhưng mặt trăng dần trèo lên tít cao trên bầu trời mây phủ mà em mãi không xuất hiện trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro