chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng một tay chống hông, một tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn chúng nhíu mày:

- Các cô thật bất lịch sự! Chẳng lẽ cô không biết thế nào là đánh nhau à?

- Cô... - Nhỏ Takia tức tối lên tiếng

- Sao nào?

- Cô đừng có mà vênh váo!

- Vênh váo? Hừ! Các cô vẫn ngu ngốc như cô chị các cô vậy!

- Đừng có đánh đồng bọn tôi với chị ta! - Rilani dậm chân huỳnh huỵch xuống đất

- Hừm!

Nhỏ Takia mất kiên nhẫn, ra đòn ma thuật:

- Mưa Lửa!

- Hoán Phục: Hỏa Thiên Giáp!

(Màu đỏ)

Mưa lửa của Takia rơi vào bộ giáp của Heria, làm cho nó hấp thụ nhanh và phát sáng rồi biến mất. Bộ đồ trên người Heria trở lại thường ngày, khiến Takia càng thêm tức:

- Quả Cầu Lửa!

- Khóa Nước!

Năm đứa kia đứng nhìn nãy giờ cũng bước lên chỗ nhỏ Takia:

- Để tụi em giúp chị!

- Bão Tuyết! - Komia ra đòn

- Lốc Xoáy Nước! - Cô đáp trả lại

- Đại Thực Vật! - Erika

- Hợp Quang Lôi Đao!

- Lôi Tiêu Kích! - Rilani

- Hấp Thu!

Nhỏ Rilani tái mặt:

- Cái gì? Cô ta hấp thu được lôi thuật của em?

Những tia sét giáng xuống bị Heria hấp thụ, mái tóc cô chuyển sang màu vàng đậm giống mái tóc của Lucy. Nhóm Takia nhìn mà phát run, nhưng chúng vẫn cố gắng bình tĩnh, nhỏ Akani xoa đầu Rilani mặc dù cô ta đang sợ:

- Không sao! Cứ để chị! Lốc Xoáy Gió!

- Thủy Lôi Tiễn: Phá!

Hàng ngàn mũi tên nước bao bọc bên ngoài là sấm sét lao vào lốc xoáy Akani đang di chuyển đến Heria, kết quả khi chúng va vào, lốc xoáy phát sáng và nổ. Một trận sương mù sau vụ nổ xuất hiện, nhóm Akani ho sặc sụa vì khói. Chúng thấy một thân ảnh vững chắc vẫn đứng sừng sững không hề hấn gì, Heria nhếch miệng:

- Kể cả ta mà các ngươi không đánh lại, thì sau này gặp các em của bạn ta chắc là các ngươi tự đào huyệt đi là vừa. Chúng mạnh gấp mấy lần ta, kể cả các vị thần hộ vệ sức mạnh của mạnh hơn ta gấp mấy lần, các ngươi chẳng có cửa thắng đâu!

Nhỏ Emiko nghiến răng tức giận:

- Đừng nhiều lời, xem tuyệt chiêu của ta: Bão Tố!

Mây đen đùng đùng kéo đến, sâm chớp liên hồi, Heria khoanh tay trước ngực nói:

- Ngu ngốc!

Mưa rơi xuống trên đầu Heria, thêm sấm sét giáng xuống ngay chỗ cô đang đứng. Bọn người Akani thấy cô đang dần phát sáng lên, đôi mắt cô nhắm hờ thì chúng bắt đầu hoảng hơn. Nhỏ Rilani kéo kéo tay áo của ả Emiko:

- Chị ơi cô ta cô ta...

Nhỏ Emiko cũng nuốt nước bọt không nói được gì. Mái tóc của Heria bắt đầu chuyển sang mau xanh dương đậm, trang phục trên người cô cũng thay đổi theo

Heria bắt đầu mở mắt, đôi mắt cô chuyển sang màu vàng hoàng ngọc, khiến nhóm Akani e dè nhìn cô. Cô nhếch nhẹ môi:

- Sao nào? Vui không?

- Cô...cô...đừng có làm bậy đó!

- Làm bậy? Nãy giờ các cô tấn công tôi giờ bảo tôi làm bậy, nực cười!

Nhóm Akani lao lên tấn công Heria, dùng võ có dùng ma thuật có nhưng những đòn đánh của chúng dường như không ảnh hưởng nhiều đến cô. Cái nào cô không hấp thụ được né, và đánh võ cũng vậy.

Cả bảy người cứ đánh như vậy khoảng hai tiếng đồng hồ, nhóm Akani thì thương tích đầy mình còn Heria thì vẫn bình tĩnh chưa có gì xảy ra. Vài phút sau, từng đứa trong nhóm Akani bị văng ra nằm xuống đất, hộc máu nhưng Heria vẫn đứng sừng sững.

Bọn chúng biết thất bại, nên kéo nhau ra về không quên bỏ lại một câu:

- Cô hãy nhớ đấy, chúng tôi sẽ còn trở lại báo thù!

Rồi đi mất dạng, Heria nhanh chóng trở về ngôi biệt thự của cô, và vào phòng đóng khóa cửa lại. Lúc này, Heria mới khuỵu chân xuống hộc ra máu, lúc nãy va chạm với Takia chịu không ít đòn của cô ta, vết thương bên ngoài không lo ngại với cô có thể phục hồi lại, nhưng bản thân cô là ma đạo sĩ nước mà tiếp xúc với các chiêu thức lửa thì sẽ bị nội thương không nhiều cũng ít.

Cô đã khôn khéo che giấu nội thương của mình mà hạ đối thủ của mình, trở về nhanh chóng. Cô thấy không an toàn nếu biểu hiện ra mình cũng kiệt sức với nội thương của mình, nên nhanh chóng trở về ngôi biệt thự có kết giới vững chắc để trị thương. Cơ thể cô bắt đầu tỏa nhiệt như phát sốt, cô cố gắng liên lạc với Rayami và cầm cự.

Trên đường trở về Thủy Thiên Quốc, Rayami đang ngồi nhìn trời mây thì bỗng nhận được tín hiệu của Heria. Anh giật mình nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tín hiệu, thì lần đến một ngôi biệt thự có kết giới. Anh đặt tay lên kết giới và nhẩm trong đầu một câu thần chú, kết giới liền mở ra. Rayami bước vừa vào khỏi kết giới thì nó nhanh chóng khép lại. Anh chạy nhanh vào, hỏi người làm phòng của Heria và nhận được chìa khóa.

Tại phòng Heria, cô thoi thóp nằm xuống dần:

- Chết tiệt! Mình không càm cự được nữa rồi! Rayami!

Cô vừa nhắm mắt lại ngất đi, thì tiếng cửa phòng cũng mở. Rayami hốt hoảng chạy vào khi nhìn thấy Heria nằm ngất ở dưới nền đất, anh liền bế cô lên giường và bắt mạch cho cô rồi thở dài:

- Cậu lại như thế!

Rayami bế Heria đưa vào phòng tắm, xả nước trong ra bồn rồi vận ma thuật vào. Nước trong bồn chuyển từ trắng sang xanh lục, Rayami nhìn Heria trầm ngâm:

- Ngâm cả quần áo hay cởi ra đây?

Anh nuốt nước bọt, rồi rút sợi dây vải trên đồ Heria ra, bịt mắt mình lại rồi cởi đồ trên người cô ra. Rayami đưa tay cảm nhận vị trí của Heria để bế cô lên và cảm nhận vị trí của bồn nước thả từ từ vào.

Khi bế Heria lên, cảm giác chạm vào da thịt cô khiến Rayami giật mình như có luồng điện chạy qua người. Làn da Heria mềm mại khiến Rayami thật muốn đắc tội với cô.

Trong bồn, nước cao ngập cơ thể Heria chỉ còn lại cái đầu, mắt cô nhắm nghiền nhưng nhìn chỉ giống đang ngủ. Rayami đưa tay vào mặt nước, khi chắc chắn nước che cả cơ thể cô thì mới dám mở khăn che mắt ra, thấy chỉ có đầu cô rời khỏi mặt nước thì anh thở phào nhẹ nhõm.

==========++================
Đến đây thôi, nếu bạn đọc muốn mình lồng thêm H vào thì cứ comment mình sẽ viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail