Công chúa Ngọc bích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 người bước lên Quần ngọc các, những người lính bảo vệ cúi đầu trước cô và kính chào.
"Ningguang phu nhân, hoan nghênh ngài trở về nhà!"

Khi họ chào hỏi, thư ký Baiwen của cô ấy lượn lờ bên cạnh cô ấy, sẵn sàng nhận mệnh lệnh. Cô nhìn cô ấy.

"Baiwen, nhận lệnh, chuẩn bị phòng ở cho lữ khách của chúng ta tới đây. Cử đầu bếp Zhao chuẩn bị món ăn đặc biệt nào đó, tôi tin tưởng vào tài năng của anh ta."

Rồi cô quay sang anh.

"Hãy đi tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi một chút trong khi bữa tối đang chuẩn bị. Cậu không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Nếu cậu cần bất cứ điều gì, cứ nói cho Baiwen biết và cô ấy sẽ xem xét".

Aether gật đầu.

 "Tôi... À vâng...wow. Chà, thật là vinh hạnh."

Ningguang cười khúc khích và đi về phía cửa.

 "Hẹn gặp lại sau, Aether". 

Aether bước vào, từ từ đi xuống cầu thang trong khi tất cả những gì anh có thể làm là nghĩ về nụ cười xinh đẹp của cô và cách cô rời mắt khỏi anh. Cuối cùng, anh bước đến căn phòng đã sẵn sàng cho anh. Anh đóng cửa lại và đứng đó, kinh ngạc. Đây là căn phòng đẹp nhất mà anh từng ở và ngay cả những căn phòng tốt nhất ở nhà trọ Vọng thư cũng trở nên mờ nhạt so với những bức tường ngọc bích và gỗ tốt trang trí những bức tường và đồ nội thất. Anh cởi bỏ quần áo, đặt thanh kiếm xuống cạnh giường và bước vào bồn tắm, từ từ thả mình vào làn nước ấm để xoa dịu cơ thể mệt mỏi vì chiến đấu của anh và một vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trên khuôn mặt anh. Khi anh ấy trở về từ bồn tắm, quần áo của anh ấy đã được giặt và làm khô một cách bí ẩn. Khi anh ấy đã sẵn sàng và dọn dẹp, anh ấy bước ra ngoài và nhận thấy phòng Ngọc Bích trống rỗng một cách bất thường. Anh bước lên cầu thang và gặp Baiwen.

"Này Baiwen. Những người còn lại đâu?"

Cô nhún vai và nhìn Aether.

"Ningguang đại nhân thích ở một mình trong đêm tại Quần ngọc các và cậu là ngoại lệ duy nhất. Dù sao thì tôi cũng phải đi đây. Xin đừng có làm điều gì khiếm nhã, hậu quả sẽ rất tệ đấy." 

Aether nuốt nước bọt và bước xuống cầu thang về phía dãy phòng của mình thì nghe thấy một tiếng kêu nhỏ. Hoảng hốt, anh chạy về phía dãy phòng chính, đó là phòng của Ningguang? Anh đứng phía ngoài. 

"Ningguang đại nhân, cô không sao đấy chứ? Mọi chuyện đều ổn chứ?"

 Không thấy phản hồi. Anh liền rút kiếm đẩy cửa, bước vào trong phòng. Căn phòng vương vãi khăn giấy và những lưỡi kiếm vứt đi. Cô ấy ở đó, trên sàn, mặc một chiếc váy nhạt màu khi cô ấy nằm trên sàn, một con dao trên tay và hoàng loạt vết bầm tím nhỏ trên cổ tay. Anh chạy về phía cô và ngồi xuống bên cạnh cô.

 "Ningguang! Chuyện gì vậy? Cô đang làm gì?" 

Cô không ngẩng đầu lên mà chậm rãi nói.

 "Tôi...tôi tưởng...cậu...vẫn...trong...bồn tắm? Quên việc cậu từng nhìn thấy cái này đi, Aether, nếu không sẽ...rất tệ cho cậu."

 Anh đứng đó, bị sốc.

"Ningguang, nghe tôi nói, tự mình làm bị thương không phải biện pháp tốt, nói cho tôi biết, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra!?" 

Khuôn mặt anh bất động, lời nói nhẹ nhàng. 

"Tại sao? Tại sao cô lại làm tổn thương chính mình? Cô có thể nói chuyện với tôi, cô có biết không?"

 Cô ấy cười một cách tàn nhẫn.

 "Nói chuyện với cậu? Người hùng không có gì phải lo lắng!? Cậu thì biết gì về nỗi đau của tôi?"

Anh ngước nhìn cô và tất cả những gì anh làm là mỉm cười buồn bã, mở cổ tay ra để lộ hàng loạt vết sẹo khi anh quay về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro