9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiwon, buông tớ ra" jisoo dùng dằn.

jiwon không nói gì, cứ lẳng lặng kéo tay cô đi.

"cậu định đưa tớ đi đâu? đến jyp? để làm trò cười cho mọi người à?"

nói đến đây, nước mắt jisoo lại trào ra. từ sáng đến giờ cô đã phải kiềm chế không cho bản thân khóc. vậy mà bây giờ lại cô lại trở thành bộ dạng đáng thương như thế này.

jiwon thấy cô khóc liền trở nên lúng túng, vội vội vàng vàng kéo tay áo lau nước mắt cho cô. vốn dĩ cậu chỉ muốn đưa jisoo đến một nơi nào đó, chỉ có riêng hai người, cho jisoo được nói hết lòng mình, được yếu đuối. và cho chính cậu được ở bên cạnh cho cô dựa vào, được lau nước mắt cho cô.

lần cuối.

"jisoo ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi. có tớ ở đây rồi" jiwon thủ thỉ.

jisoo ơi, nhìn cậu đau lòng, khóc đến mặt mũi đều sưng lên như thế, tâm can tớ như có ai xé làm hai.

nhưng cậu nào biết.

một buổi chiều tàn, trên ngọn đồi vắng, jiwon cứ ngồi như thế, để jisoo khóc ướt vai. cô cứ khóc, dù khóc đến mệt lả người nhưng vẫn muốn khóc. bây giờ đây jisoo chẳng muốn nói gì nữa, cô chỉ muốn được khóc bên cạnh kim jiwon.

"jiwon à" jisoo quay sang cậu.

"tớ đây"

"cảm ơn cậu" cô thật sự muốn nói cảm ơn jiwon một nghìn lần. cô cảm thấy lời cảm ơn này dù có nói ra bao nhiêu cũng không đủ.

"đừng cảm ơn tớ" jiwon khẽ cười, đưa tay lên định vuốt tóc cô.

"cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ đó jiwon"

cánh tay jiwon khựng lại giữa không trung. cậu nhìn cô, đôi mắt tràn ngập vẻ đau thương. thì ra đến tận bây giờ, cô vẫn chỉ xem cậu là một người bạn, không hơn không kém. cánh tay cậu đang giơ lên ngại ngùng, dần dần hạ xuống trước sự hoang mang của cô.

"jiwon?"

cậu né tránh ánh mắt của cô, đáp "bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta về thôi. mọi người chắc là lo cho cậu lắm đó. cả chaeyoung nữa. chắc hẳn khi nãy tớ hành động như vậy, em ấy rất bất ngờ"

jisoo muốn hỏi cậu, nhưng thấy cậu không muốn nói tới, nên cũng cho qua.

"vậy chúng ta về thôi. jiwon, nắm tay tớ"

nắm tay?

"ừ"

lần cuối.

suốt buổi hôm ấy, hai người không ai nói với nhau câu nào nữa.

khi đã đến trước thang máy, jiwon buông tay jisoo ra. cô hơi hụt hẫng trong lòng, nhưng cũng không nói ra.

"jisoo về nhà trước đi"

jisoo ngạc nhiên "cậu đi đâu? sắp đến nhà rồi mà"

"tớ muốn đi hóng gió một chút"

"cho tớ đi với" cô níu lấy tay áo cậu.

"xin lỗi nhé, tớ muốn đi một mình" jiwon gỡ tay cô ra khỏi mình, sau đó chạy thật nhanh ra cổng, bỏ lại jisoo ngơ ngác nhìn theo.



rốt cuộc là cậu bị làm sao, kim jiwon?



tối hôm đó nhìn theo hình bóng cậu rời đi, kim jisoo có chết cũng không nghĩ đến cái cảnh kim jiwon thật sự muốn rời xa mình.




---



dở thì cũng ráng đọc nha mọi người ơi =((

*à mà khi đọc fic, mọi người hãy nghe 'trái tim bên lề' hoài lâm hát nha, để bắt được cảm xúc =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro