ĐƯA ANH VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heart im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày đẹp trời và có lẽ nó sẽ càng đẹp hơn nếu như có Liming bên cạnh em ngay lúc này.

Liming đã đi khỏi nơi này được bao lâu rồi nhỉ? Heart không biết nữa. Kể từ khi cả hai chia tay nhau ở bến tàu thì mỗi ngày Heart gần như giam mình trong nhà. Ngày cũng như đêm, em gần như chẳng thể phân biệt được. Mục tiêu mỗi ngày là cố gắng chờ đợi người yêu nơi phương xa trở về. Liming phải xuất khẩu lao động sang nước ngoài để kiếm tiền giúp đỡ chú Jim. Mặc dù chú Jim đã nhất quyết ngăn cản nhưng hiện thực thì đây là giải pháp duy nhất. Heart hiểu điều đó, em cũng hiểu những trăn trở trong lòng của Liming. Vậy nên nén lại hết tất cả những lo lắng, bất an. Em đồng ý chờ đợi người ấy trở về.

[ Heart đợi tao nhé, tao nhất định sẽ trở về với mày ]

Sự nhớ nhung làm tình yêu trong em càng nhiều hơn. Heart đã đếm từng ngày để chờ đợi người yêu mình trở về. Nếu Liming trở về em sẽ đến cửa hàng của chú Jim thật sớm để đón Liming. Em sẽ ôm Liming thật chặt vào lòng và nói rằng em thật sự nhớ anh lắm. Em sẽ mua loại bánh mà Liming thích, tặng anh một bó hoa thật đẹp. Heart sẽ cùng anh đi ra biển. Có lẽ Liming sẽ trở về vào buổi chiều, em hi vọng sẽ kịp lúc hoàng hôn. Bởi vì hoàng hôn ở Pattaya cực kỳ lãng mạn. Nó phù hợp cho một cái hôn ngọt ngào sau nhiều ngày xa cách.

Heart đã lên rất nhiều kế hoạch cho ngày Liming trở về. Và cuối cùng sau những chờ đợi của người con trai ấy thì ngày đó cũng đến.

Khi nhận được tin từ chú Wen, Heart đã bật khóc. Khóc vì sự chờ đợi đã có kết quả, khóc vì cuối cùng cũng gặp lại người yêu, khóc vì cuối cùng dịu dàng của em cũng trở về với gia đình.

Hôm nay là ngày Liming sẽ trở về. Heart vui vẻ thức dậy từ sớm. Cả tuần nay em đã nghỉ ngơi rất hợp lý để không phải chào đón Liming bằng hai quần thâm ở mắt. Nếu Liming thấy chắc chắn sẽ mắng em, sau đó sẽ nhân cơ hội đòi chút lợi ích. Nghĩ đến đây hai má Heart đỏ ửng lên.

Một điều nữa khiến Heart càng thêm chờ đợi đó là Liming nói khi trở về sẽ cùng em công khai với gia đình.

Mặc dù Heart biết sẽ rất khó khăn. Nhưng làm gì có ai không muốn tình yêu của mình được gia đình chấp nhận chứ. Chỉ có vậy em mới có thể đánh dấu chủ quyền. Để khỏi suốt ngày lo lắng Liming sẽ bị mấy chị gái ba vòng bốc lửa hay mấy bạn nam xinh đẹp câu đi mất. Nếu bị cua mất Heart sẽ khóc rất nhiều luôn đó…

Heart vui vẻ chuẩn bị thật kỹ. Một chiếc áo sơ mi trắng có hình hoa hướng dương nhỏ trên ngực trái. Một chiếc quần short lộ ra đôi chân dài xinh đẹp. Đeo chiếc túi chéo nhỏ xinh xắn. Mái tóc được uốn cong nhẹ. Gương mặt trắng trẻo. Trông Heart đáng yêu đến mức ai nhìn cũng phải gục ngã.

Heart vui vẻ đi ra khỏi nhà. Trong khoảng thời gian Liming không ở đây, Heart rất hay đến quán của chú Jim phụ việc. Mặc dù cũng chẳng phụ gì nhiều lắm nhưng Heart rất thích đến. Cảm giác thay Liming chăm sóc những người anh yêu thương khiến Heart cảm thấy hạnh phúc, vì em là bạn trai của Liming mà. Mà mọi người ở cửa hàng cũng rất quý Heart. Chú Jim và chú Wen chăm sóc em như một đứa cháu trong nhà, chú Jim còn có phần dịu dàng với Heart hơn cả với đứa cháu ruột là Liming. Chà Liming sẽ ghen tị chết mất.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời trong xanh và mát mẻ. Trên đường đi Heart ghé vào một tiệm bánh gần đó để mua bánh. Loại bánh mà Liming thích nhất. Sau đó cũng ghé sang một tiệm khác để lấy hoa mà Heart đã đặt. Rồi vội vàng chạy đến quán.

Khi quán của chú Jim xuất hiện trước mắt trái tim Heart như muốn nổ tung ra. Nước mắt như sắp không thể kiềm chế được. Heart vội vã chạy thật nhanh đến.

Mở cửa ra đi vào bên trong nhà. Heart đã thấy chú Wen và chú Jim đứng ở phòng khách. Cả hai quay lại nhìn em. Có vẻ như cả hai đã gặp Liming rồi. Tình cảm gia đình Liming rất tốt, mặc dù không hay nói ra nhưng Heart biết chú Jim lo lắng cho Liming rất nhiều. Điển hình là đôi mắt đỏ hoe của chú bây giờ đây. Em liền chào hỏi một chút rồi ra ký hiệu hỏi:

[ Liming về chưa ạ? ]

Chú Wen mỉm cười dịu dàng nhìn em rồi cũng trả lời.

[ Đã về rồi. Đang ở trên phòng đấy. Chú biết Heart sẽ đến sớm nên nhường không gian riêng cho hai đứa đó ]

[ Dạ vâng ]

Heart đỏ mặt trả lời. Chú Wen nhìn Heart ngại ngùng liền bật cười, vỗ nhẹ lên vai Heart rồi nói:

[ Đừng xúc động quá nhé Heart ]

Heart mỉm cười gật đầu. Sau đó nghĩ ngợi một chút rồi hỏi

[ Một lát Heart có thể đưa Liming đi ra biển không ạ? ]

Chú Wen ngạc nhiên hỏi:

[ Biển? ]

[ Đúng vậy ạ. Vì Heart muốn cùng cậu ấy ngắm hoàng hôn ]

Chú Wen quay lại nhìn chú Jim một chút. Chú Jim chỉ im lặng nhìn Heart rồi thở dài gật đầu. Chú Wen thấy vậy liền quay sang nói với Heat:

[ Được thôi. Bây giờ thì hãy lên với nó đi. Hẳn là nó cũng nhớ Heart nhiều lắm ]

Chỉ chờ có vậy Heart liền để bánh và hoa lại trên bàn rồi chào tạm biệt hai chú. Sau đó nhanh chân chạy lên phòng của Liming. Đứng trước cửa phòng Heart hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Bên trong đã được mở đèn sáng. Heart nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhìn thẳng về phía trước. Đôi môi mấp máy không thành tiếng

" Mừng…mày…trở về "

Từng giọt nước mắt rớt xuống đầy mặt Heart. Heart từng bước từng bước đi đến để muốn chạm vào Liming của em. Sự nhớ nhung dâng trào trong trái tim, bức tường mạnh mẽ sụp đổ. Ngay lúc này Heart chỉ muốn ôm Liming thật chặt vào lòng. Bước chân của Heart nhanh dần lên.

Cho đến khi bàn tay Heart thật sự chạm vào Liming. Nhưng hơi ấm quen thuộc đâu rồi? Chỉ có cái lạnh buốt như truyền từ lòng bàn tay truyền thẳng vào trong trái tim của em. Bởi vì trước mặt đâu còn là Liming bằng xương bằng thịt. Mà chỉ còn là một chiếc hũ trắng. Mà bên trong mới là người yêu của em.

Phải. Liming đã trở về, nhưng trở về theo một cách khiến em đau đớn đến mức phát điên.

Liming đã hứa rất nhiều điều với Heart và lần nào cũng thực hiện được tất cả. Trước giờ chưa từng thất hứa. Nhưng chỉ duy nhất lời hứa nơi bến tàu ở Pattaya là Liming không làm được.

Một trận xả súng ở Mỹ đã vô tình lấy đi mạng sống của nhiều người vô tội. Trong đó có Liming của em.

Một cậu trai trẻ tuổi đôi mươi đến từ Thái Lan đã ra đi trong khi đang đi làm về và đang hạnh phúc kể cho người thân nghe việc cậu ta sẽ trở về vào tuần sau và sẽ cùng người yêu của mình ra mắt gia đình.

Heart ôm chầm lấy cái hũ trong tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Liming của em đã đau đớn và cô đơn như thế nào cơ chứ. Đáng lý ra chỉ vọn vẹn một tuần nữa là họ đã có thể gặp nhau theo một cách khác.

Ngày đó khi biết tin Heart như phát điên mà khóc. Khóc đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi, khi thức dậy lại khóc tiếp. Đôi mắt sưng búp lên. Heart điên cuồng gọi điện và nhắn tin cho Liming như chờ đợi một phép màu. Nhưng không có phép màu nào cả.

Heart không biết là đã gửi bao nhiêu tin nhắn. Chỉ là sau mỗi lần em viết với hi vọng sẽ nhận được hồi âm từ anh thì lại là một lần thất vọng vì không hề có tin nhắn nào được đáp lại. Mọi thứ như một viên đá nhỏ rơi xuống đại dương rộng lớn. Mất tích như chưa từng tồn tại.

Heart đã co người xem lại những tin nhắn cũ của cả hai. Thật ngọt ngào làm sao. Sự ngọt ngào khiến em bây giờ cảm thấy tiếc nuối. Sao vậy nhỉ, em đã sai ở đâu để liên tiếp hạnh phúc chạy khỏi em vậy?

Em thích âm nhạc đến vậy nhưng lại không thể tiếp tục chơi. Em thích anh đến vậy nhưng lại không thể giữ.

Muôn vàn câu hỏi được đặt ra, nhưng chẳng tìm được câu trả lời.

Heart đặt môi lên hũ như gửi một nụ hôn đến người em yêu. Nhưng chẳng còn sự ngọt ngào, ẩm nóng như lúc trước. Mà chỉ còn cái lạnh giá của gốm sứ và mặn chát của nước mắt.

Liming bây giờ chẳng thể thấy được kí hiệu của em nên Heart chỉ có thể hi vọng Liming có thể nghe được tiếng lòng của em.

" Mày đã rất cô đơn phải không Liming? Không sao cả. Mày đã trở về rồi, trở về với Pattaya, trở về với gia đình và trở về với tao. Tao sẽ không để mày đi một mình một lần nào nữa "

" Tao đã mua bánh mày thích nhất, cũng mua một bó hoa rất đẹp. Mày nhất định rất thích đúng không? "

" Mày ở bên đó có nhớ tao không? Chắc chắn là có rồi. Tao cũng nhớ mày nhiều lắm "

" Bây giờ mày đi biển với tao nhé. Mày từng nói muốn ngắm hoàng hôn với tao mà. Hoàng hôn ở Pattaya thật sự rất lãng mạn đó. "

Heart lững thững ôm lấy cái hũ rồi rời khỏi quán cơm. Con đường đi đến bờ biển Heart đã tập đi cả trăm lần để có thể tự tin dẫn Liming đi. Heart không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, em vẫn vừa ôm vừa vuốt ve chiếc hũ. Môi mấp máy không thành tiếng như đang tâm sự.

" Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ? Là bởi vì Pattaya mừng mày trở về đấy. "

" Hôm nay tao đáng yêu lắm đúng không? Có đẹp như những người mày gặp bên đó không Liming? Mày có rung động với ai ngoài tao không đấy? Mày không được trả lời có đâu. Vì tao sẽ đau lòng lắm đấy "

" Tao đã gửi rất nhiều, rất nhiều tin nhắn cho mày. Nhưng mày chẳng trả lời tao gì cả. Nhất định là mày đã mê ai đó ở bên đó rồi. Đồ tệ bạc. Tao sẽ giận để mày dỗ mệt luôn. Nong Heart rất khó dỗ đó "

" Liming mày thấy biển không? Hôm nay đúng là đến ông trời cũng yêu thương chúng ta. Vừa kịp hoàng hôn rồi này. "

Hoàng hôn làm vàng cả một vùng. Heart lặng lẽ ngồi xuống, tay vẫn ôm lấy hũ tro cốt vào lòng. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua gương mặt của em làm khô đi hàng nước mắt. Khung cảnh rất đẹp nhưng cô đơn quá.

" Liming mày có đang ở cạnh tao không? Tao nhớ mày lắm. Nhớ đến mức tao như muốn phát điên lên. "

" Tao thà là mày yêu một ai đó khác. Ít nhất tao vẫn biết này khỏe mạnh. Nhưng mày lại rời đi như vậy. Tao thật sự không chịu nổi "

" Tao không mạnh mẽ đâu Liming. Tao đau chết đi được. Tao không muốn điều này xảy ra chút nào. Đáng lý ra tao nên cản mày đi. Tao không nên để mày đi xa như vậy. Xa đến mức tao không có cách nào gặp lại mày nữa…"

" Nhưng Liming…tao không trách mày đâu. Vì tao biết mày đã cô đơn và đau lắm. Mày nhất định cũng không nỡ để tao lại một mình ở đây…"

" Liming tao đau lắm. Trái tim tao như vỡ ra thật nhiều mảnh vụn. Nếu mày hiện diện ở đây. Có thể chạm vào tim tao, an ủi nó một chút không? "

Heart mặc kệ tất cả mà gào khóc. Nước mắt một lần nữa ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Bàn tay em ôm chặt hũ tro cốt đến mức tưởng tượng nó có thể nứt ra ngay lập tức. Tiếng gào thét không thành tiếng, chỉ có những âm thanh đứt quãng vang lên. Em không biết diễn tả sự vụn vỡ bên trong em như thế nào, chỉ biết là em đau đến nghẹt thở.

Không biết bao lâu trôi qua. Chỉ biết cho đến khi mặt trời khuất bóng. Bãi biển bị bao phủ bởi màn đêm. Một bàn chân trần nhỏ chậm rãi bước đi trên nền cát ướt. Từng cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ, lướt qua những ngón chân xinh đẹp. Nước biển về đêm thật sự lạnh quá. Nếu tro cốt rải xuống biển không phải Liming sẽ rất lạnh sao? Nhưng không sao. Em sẽ không để Liming lạnh đâu. Giống như lần trước. Nơi bến tàu em trao anh một cái ôm thật chặt. Nhưng khác là lần này em sẽ không để anh đi một mình.

" Liming… kiếp sau chúng ta cùng nhau đến gặp bố mẹ có được không? Bố mẹ nhất định sẽ thích Liming lắm… Cả Heart cũng vậy… "

" Tao yêu mày nhé "

Cơ thể mất thăng bằng mà lơ lửng giữa lòng biển. Nhưng từ đầu đến cuối Heart vẫn ôm chặt lấy Liming…

Liming là người đã cứu rỗi linh hồn Heart, vậy nên bây giờ hãy để linh hồn Heart đồng hành tiếp tục với Liming…

chiếc nắp hủ bị bật ra. Tro cốt bên trong theo làn nước trôi ra ngoài bao quay lấy Heart như thế muốn ôm em vào lòng. Trong mơ màng hình như Heart đã gặp lại Liming. Cậu ấy ở đó. Giữa bãi biển, trong cái hoàng hôn ấm áp đó. Mỉm cười ôm lấy Heart và nói

[ Đi. Tao đưa mày về nhà gặp bố mẹ… ]

Xung quanh Heart trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nước mắt đầu chui vào lỗ tai, mũi, họng của em. Cảm giác trái tim bị chèn ép, hít thở khó dần, tiếng thở dốc nặng nề càng ngày càng dồn dập. Heart giật mình mở to hai mắt nhìn trân trân trần nhà. Trái tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Thì ra là mơ. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai Heart khiến em giật mình quay người nhìn lại…

Đó là Liming…là Liming của em.

Liming nhìn người đang sợ hãi đến rung rẩy trước mặt lo lắng nói:

[ Sao vậy? Mày có chỗ nào không khỏe à? ]

Heart dần bình tĩnh lại. Nhìn Liming rồi lắc đầu.

[ Vậy gặp ác mộng sao? ]

Heart gật nhẹ. Lo lắng nắm tay Liming để xác nhận đây là thật.

Đó chỉ là ác mộng. Không có cái chết nào cả, không có đi Mỹ, không có chia ly. Heart vội vã ôm lấy anh nằm xuống. Cố gắng chui vào vòng tay ấm áp đó. Liming cũng vòng tay sang ôm em thật chặt. Đầu mũi ngập tràn mùi hương của Liming, hơi thở ấm nóng bên tai khiến cho cả người Heart như được uống một liều thuốc an thần. Ngẩn mặt nhìn người con trai ấy. Heart chỉ vào môi mình rồi mấp máy.

" Tao yêu mày lắm nhé"

Liming nhướng mày nhìn Heart. Bình thường Heart rất ít khi nói những lời này. Sao bây giờ lại chủ động thế. Chắc hẳn là do giấc mơ lúc nãy rồi. Liming với lấy điện thoại bấm một lúc rồi đưa cho Heart xem vì một tay Liming đang bận ôm em rồi.

[ Tao cũng yêu mày. Đừng lo lắng. Chỉ là mơ thôi. Tao ở đây rồi. Lúc khác mày kể tao nghe về giấc mơ đó nhé? ]

Heart không trả lời mà chăm chú nhìn Liming. Cuối cùng không nhịn được nhướng người đặt lên môi Liming một nụ hôn sau đó lại đỏ mặt trốn mất. Heart ôm chặt lấy Liming. Đầu nhỏ dụi dụi vào lòng như muốn sáp nhập cả hai với nhau. Cảm nhận nhiệt độ trên người Liming, vòng tay mạnh mẽ của Liming khiến em cảm thấy vô cùng an toàn. Heart có thể cảm nhận được tiếng cười nhẹ của Liming và bàn tay đang vỗ nhẹ lên lưng em an ủi. Cảm giác bình yên này dần dần đẩy lùi đi sự sợ hãi lúc nãy. Nhẹ nhàng đưa Heart vào giấc ngủ với giấc mơ khác tươi đẹp hơn.

Thật may mắn vì tất cả chỉ là mơ. Liming vẫn ở đây với em.

Không ai biết về giấc mơ của Heart. Nhưng chỉ Heart biết rằng nếu một ngày nào đó chuyện trong giấc mơ trở thành sự thật… Heart nhất định vẫn sẽ lựa chọn như thế…

Liming dù ở đâu Heart cũng sẽ đưa Liming về nhà. Nếu Liming không về nhà. Heart nhất định sẽ chạy theo Liming. Bởi vì nơi có Liming thì mới là nhà.

--------- End-----

Ý là này vẫn ngọt mà phải hong 🤣
Không biết đâu nhưng tui định chap sau cho 2 đứa vào đời 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro