36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: chắc chắn bị thiếu 1 đoạn mà không thể tìm ra nó...

nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lắm. nói qua qua nội dung chương bị mất thì có lẽ là:

Shin Hye đã lừa mọi người và Jong In rằng mình bị Soo Jung tấn công nên bị thương, phải xuống phòng y tế. Soo Jung không hề biết rằng Shin Hye đã dựng chuyện về mình.
Seung Hyun , đã ra sức khuyên giải Soo Jung về chuyện với Shin Hye . Cả hai cãi vã tung toé với nhau, Soo Jung không tin Seung Hyun và đã (hình như là) tát anh 1 cái đau điếng. và mọi chuyện tiếp tục...
________________________

Vẫn còn 15 phút nữa trước khi hết giờ nghỉ trưa, và Seung Hyun tiêu nốt chỗ thời gian đó vào việc rời khỏi lớp đi theo tiếng gọi thiên nhiên. Khi anh ra khỏi lớp, lông mày anh thoáng nhăn vào nhau, tròng lòng bỗng cảm thấy chút lo lắng và quan tâm dành cho cô bạn mình, cô bạn ngốc nghếch cứ khăng khăng gạt anh đi và tin vào chính mình.

Nhưng mà, anh bận tâm làm cái gì mới được chứ?

Anh không thể đổ lỗi cho cô ta chỉ vì không tin anh được.

Anh lắc đầu, thở ra đầy mệt mỏi.

Đang chuẩn bị rẽ thì anh thấy cậu em mình trồi lên từ dưới cầu thang.

Anh biết nó vừa mới từ phòng y tế về, nhìn cái mặt thiểu não kia là biết. Shin Hye chắc chắn đã vẽ cho nó cả rổ những dối trá để một lần nữa lấy lại sự chú ý... và vị trí 'bạn' trong lòng thằng em của anh .

"Jong In ." Anh gọi, đủ to để đứa em chú ý ngẩng lên và lại phía này.

"Hyung? Chuyện gì vậy?"

"Anh cần nói với em vài chuyện."

______________

Soo Jung đã gần tới lớp Shin Hye khi có hai cô gái đi ra khỏi đó. Thấy họ, Soo Jung hít một hơi thật sâu rồi lại gần.

"Xin lỗi, Shin Hye có bên trong không?" Soo Jung hỏi. Hai người kia khoanh tay vào và nhìn cô với ánh mắt dữ dằn.

"Sao? Làm cô ấy đau chưa đủ à?" một người hỏi.

"Cái gì?" Soo Jung lúng túng hỏi lại.

"Đừng có giả bộ ngây thơ! Chúng tôi biết tỏng chuyện gì đã xảy ra." Người kia lên tiếng.

"Hả? C..."

Soo Jung và hai người kia quay về phía cửa khi thấy Shin Hye .

Shin Hye ra định vào nhà vệ sinh một chút. Và cô chết lặng khi thấy Soo Jung .

"Shin Hye !" Soo Jung chạy đến chỗ bạn mình. "Tớ nghe nói cậu bị thương, cậu có sao không?"

Điều này khiến hai cô gái kia phải nghĩ ngợi. Nếu Soo Jung là thủ phạm thì... tại sao lại tỏ ra quan tâm lo lắng đến như vậy? Hay... cô ta chỉ vờ để che giấu mọi thứ?

Shin Hye không trả lời, chỉ lặng im mà thôi.

"Này, tránh xa cô ấy ra!" một người nói, giật cánh tay Soo Jung ra khỏi nạn nhân là Shin Hye .

"Bỏ ra!" Soo Jung giãy lên. "Cô làm cái quái gì vậy?!"

"Quân xảo trá! Cô còn dám vờ vịt che đậy những gì mình đã làm sao!"

"Tôi chẳng biết mấy người đang nói về cái quái gì cả!"

Lời nói của Soo Jung khiến cô gái kia phát bực và định vung tay lên tát, nhưng không biết từ đâu ra, một người đã tóm tay cô ta lại. Mọi người quay về phía người đó cùng với nét hoảng hốt trên mặt, đặc biệt là Shin Hye .

"Jong In ...!" Soo Jung lắp bắp khi nhìn thấy cậu bạn.

"Dừng lại." Anh cảnh cáo, buôn tay cô gái kia ra. "Soo Jung không làm gì sai cả."

Rồi anh nhìn Soo Jung dịu dàng.

"Đi thôi."

"Này, đừng tưởng cậu đang cưa cẩm Soo Jung mà có thể thiên vị." Người bạn cùng lớp của Shin Hye nói. "Sao cậu có thể chọn bảo vệ cô ta và để mặc Shin Hye chứ? Hai người đã biết nhau cả bao nhiêu năm rồi!"

"Đúng, tôi biết cô ấy đến mức tôi có thể hiểu rằng cô ấy đã đổ vấy lỗi mình đã tự gây ra cho người khác." Jong In trả lời.

Nhóm của Shin Hye im lặng.

"Điều đó thật sự đã xảy ra đúng không?" Jong In quay sang hỏi Shin Hye .

"Mình...!" Shin Hye không thể nói thêm điều gì khác.

"Đi thôi, Soo Jung ."

Và như vậy, Jong In và Soo Jung cùng nhau bỏ đi, để lại hai cô gái bối rối nhìn Shin Hye .

______________

"Cô ấy có làm gì cậu không?" Jong In nhìn sang cô gái đang đi cạnh mình và nhận được câu trả lời bằng cái lắc đầu.

"Đừng lo. Tớ sẽ nói chuyện với cô ấy." Jong In quả quyết.

"Tớ hoang mang lắm. Chẳng biết đã có chuyện gì nữa."

"Đừng bận tâm. Anh Seung Hyun đã nói cho tớ biết sự thật rồi. Tớ không ngờ được Shin Hye lại làm thế với cậu." Jong In nói. "Thật không tin nổi, cô ấy không biết điểm dừng ở đâu cả."

"...Sao cơ? Seung Hyun đã nói?"

"Ừ. Tớ vừa đến chỗ anh ấy."

Vậy là Seung Hyun đã kể sự thật. Sự thật thì Soo Jung ... đã làm cái gì chứ?

"Vậy nhé, gặp lại cậu lúc tan học." Jong In cười, bỏ lại Soo Jung trước cửa lớp cô.

Ngay khi cô vào lớp, hình ảnh Seung Hyun lọt vào mắt cô. Thấy anh ta khiến cô cảm thấy tồi tệ.

Đây lại là một trong những lần cô hối hận khi là bạn cùng lớp với lão già đó.

'Mình phải làm gì đây?'

_________________

"Chúng ta phải biết được trung bình cộng của các dữ kiện phân tán đã cho, phải dùng công thức (N+1)/2."

Đó đã là giờ học cuối của thứ 6 và cô vẫn không thể tiếp thu được chút kiến thức nào. Cả ngày dài cô chỉ nghĩ cách để xin lỗi Seung Hyun .

Cô liếc mắt sang phải, nhìn Seung Hyun đang chép mấy thứ trên bảng vào vở.

"Cậu có vẻ hơi sao nhãng một chút." Cậu tóc vàng bên trái cô nói. "Tin đồn có thật à?" Chan Yeol lật tiếp trang vở của mình.

Quay sang nhìn cậu ta, Soo Jung chầm chậm gật đầu.

"Tôi còn đánh cả anh ta nữa. Không phải tôi quan tâm gì đến anh ta, nhưng chỉ vì cố nói cho tôi sự thật mà tôi đã làm anh ta tổn thương." Cô thở dài. "Tôi đúng là đứa cực kì tồi tệ."

"Wow. Cái này mới à nha. Cậu là người duy nhất là đã làm điều đó với anh ta. Chưa từng có ai đánh anh ta trước đây, kể cả nhị vị phụ huynh ở nhà." Chan Yeol khoanh tay và khinh khỉnh cười. "Chắc đang giận lắm đây."

Soo Jung ôm mặt và lắc đầu.

"Tôi chết mất! Tôi có gọi thì anh ta cũng không chịu nói chuyện." Cô não nề nhìn xuống trang giấy trống trơn của mình... và nó mang đến cho cô một ý tưởng.

Cô lấy bút và viết 'Tôi xin lỗi' thật lớn lên tờ giấy. Sau khi viết xong, cô gấp nó thành cái máy bay rồi phi sang bàn Seung Hyun . Đầu nhọn của chiếc máy bay giấy đâm vào tay Seung Hyun , nhưng anh ta không thèm để ý đến nó.

Sự cố gắng thứ hai,

Một bức thư khác,

Máy bay giấy,

Đâm vào Seung Hyun .

Không phản ứng...

Chiếc máy bay giấy thứ ba.

Soo Jung đang chuẩn bị phi nó đi thì giáo viên cất tiếng gọi.

"Anh Choi! Sao lại nhiều 'thư tình' trên bàn thế kia?!"

Nghe vậy, cả lớp quay về phía Soo Jung , người trên tay vẫn còn đang cầm máy bay giấy.

"Thưa cô, em...!"

"Soo Jung , nếu muốn tỏ tình với Seung Hyun , thì đợi sau giờ học đi." Cô giáo nói thêm.

"Yieeee!!!" cả lớp lầm rầm với nhau, ngoại trừ Chan Yeol , Soo Jung và Seung Hyun .

"Mọi người làm ơn im lặng đi có được không?!" Seung Hyun lớn giọng, khiến cả lớp lại chìm vào im lặng. Seung Hyun lắc đầu và chuyển chỗ ngồi, tất nhiên là mặc xác mấy cái máy bay giấy của Soo Jung .

"Chẳng vui tí nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro