Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chẳng trách mà cô Trần lại từ chối Lương Tranh. Lương Tranh cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, ít nhất thì lí do bị từ chối không phải vì diện mạo không đạt tiêu chuẩn mà chỉ là vì tính cách không hợp mà thôi. Anh thầm nhủ trong lòng: Thầy trò yêu nhau là con dao hai lưỡi, không chỉ hại người mà còn hại cả mình. Mà cái miệng của mình cũng thật thất đức, chọc đúng vào vết thương của người ta, chẳng trách mà người ta trở mặt ngay tại trận. Đúng là họa từ miệng mà ra, sau này phải rút kinh nghiệm mới được.
     Lương Tranh ở trong khu đô thị Quốc Mỹ, Triều Dương, đó là một căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách, nằm theo hướng Đông Tây. Anh ở phòng rộng, còn gian phòng nhỏ để cho Ngô Hiểu Quân. Ngô Hiểu Quân là đồng nghiệp cũ của Lương Tranh lúc anh còn là làm ở công ty sách báo, cũng là người vùng Bắc Phiêu như anh. Hai người có cùng tính cách, tuổi tác tương đương, địa vị ngang hàng, vì vậy nên chuyển đến ở chung với nhau.
     Sau bữa tối, Ngô Hiểu Quân đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: "Nghe nói cậu đi xem mặt nhưng thất bại!"
"Cô giáo đó bị mắc bệnh sạch sẽ quá, tớ pass cô ta rồi!", Lương Tranh nói dối mà mặt không biến sắc.
"Đúng là trai thừa, gái ế. Nếu đã ế rồi thì chắc chắn phải có nguyên nhân ế chứ!"
"Nguyên nhân gì?", Lương Tranh hơi tò mò.
"Nhiều lắm. Gặp trở ngại về tình cảm, tư tưởng ngồi ôm cây đợi thỏ, lí tưởng hóa tình yêu và hôn nhân, thiếu cảm giác an toàn, cơ sở vật chất không ổn định... Đấy đều có thể là nguyên nhân!",         Ngô Hiểu Quân vừa cao giọng trình bày vừa bấm ngón tay, điệu bộ có vẻ vô cùng nghiêm túc.
Lương Tranh bật cười, ném điếu thuốc cho Ngô Hiểu Quân, mình cũng châm một điếu rồi bảo: "Hài, cũng có lí đấy! Cậu nghiên cứu mấy chuyện kiểu này cũng không ít đâu nhỉ?"
    Ngô Hiểu Quân rất một hơi, khẽ nhướn mày, đắc chí nói: "Người anh em, gần đây tôi đang bận viết một cuốn sách, tên là Vì sao bạn lại ế đấy?"
"Mau mau viết cho xong đi! Để cho mấy thằng trai ế muốn lấy vợ mà không lấy nổi nhưng không thể không lấy như cậu đọc tham khảo. Các cậu đang trở thành quả bom nổ chậm, gây cản trở sự phát triển của xã hội đấy! Ai cũng ham hố tự do, không có chút trách nhiệm nào cả, thế này thì lấy ai làm người kế tục sự nghiệp hiện đại hóa xã hội này nữa?"
     Ngô Hiểu Quân lườm Lương Tranh một cái sắc lẻm: "Dào ôi, cậu thì không ế chắc?"
"Với điều kiện của tôi, cộng thêm mấy cái bằng trong ngoài nước như tôi, chỉ cần muốn lấy là lấy được ngay, chẳng qua chỉ là một câu nói thôi mà!", Lương Tranh không phục, ra sức khoe khoang bản thân.
"Ok, cứ thả sức mà nói khoác đi. Với kiểu tự cho mình là giỏi như cậu, ế dài là cái chắc. Cậu tin không? Hay chúng ta đánh cược chứ?"
"Tôi quyết không đánh cược với thằng trai tân già như cậu, chẳng may mắn chút nào!"
Ngô Hiểu Quân ném mạnh cái gối dựa trên sôpha về phía Lương Tranh: "Này, đừng có mang chuyện này ra mà nói nhé, có ích lợi gì chứ hả?"

"Ha ha ha..."

       Tết Nguyên tiêu, Lương Tranh gọi điện cho mẹ vào buổi trưa, vẫn là những câu hỏi hai cụ có khỏe không, tết Nguyên tiêu ăn món gì. Mẹ nói bố ra ngoài đánh cờ rồi, càng lớn tuổi tính khí càng khó chịu, bảo Lương Tranh tuyệt đối đừng chọc giận bố, thường ngày bố nói gì cũng phải nghe theo. Bà còn nói cuối năm tốt nhất là dẫn được một cô bạn gái về, nhưng nếu không dẫn được ai về cũng không sao, nhất định phải tìm cho được một người mình yêu, đừng kết hôn vì ép buộc...
        Cúp điện thoại, Lương Tranh hạ quyết tâm năm nay nhất định phải tìm cho ra một nửa của mình, cho dù có phải đi cướp cũng phải cướp một cô về bằng được.
         Buổi tối, Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân nấu một bàn đầy thức ăn ngon, bật hết đèn lên, sau đó ngồi trong phòng khách vừa uống rượu vừa nói chuyện. Ngô Hiểu Quân nói, chỉ có như vậy mới ra không khí tết Nguyên tiêu. Trên ti vi đang phát chương trình chào mừng tết Nguyên tiêu, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa rộn ràng, thỉnh thoảng lại có tiếng còi ô tô vọng vào. Tết Nguyên tiêu như một cây gậy đánh thức tất cả những người còn đang ngủ quên trong không khí Tết: Tết đã hết, năm mới đã bắt đầu rồi. Do đó mọi người đều vui chơi hết mình trong mấy ngày tết này, đường như ai cố sức nắm lấy cái đuôi của năm cũ nhưng chỉ còn lại sự nhớ nhung và hụt hẫng.
        Cả hai người đều uống khá nhiều, Ngô Hiểu Quân cầm điện thoại lên, lớn tiếng nói chuyện với bố, còn Lương Tranh lặng lẽ về phòng. Anh cũng muốn gọi điện cho người cha sức khỏe ngày càng kém, mái tóc ngày càng bạc, tính khí ngày càng thất thường một cuộc, hỏi thăm sức khỏe, sau đó thể hiện quyết tâm của mình, nhưng anh không sao nói nên lời. Lương Tranh mở máy tính, bật bài hát Cha của Thôi Kinh Hạo:
Đó là lúc tôi còn nhỏ
Thường ngồi trên vai cha
Bốlà câu thang lên trời cao
Bố là con trâu kéo chiếc xe
Không thể quên những bữa cơm đạm bạc nuôi tôi khôn lớn
...
       Lương Tranh thấy mắt mình ươn ướt. Trước đây anh cho rằng bài hát này thật quê, nhưng giờ nghe lại thấy rất lọt tai, rất ấm áp. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại lóe lên những bông pháo hoa, sự ồn ào qua đi sẽ còn lại sự im lìm dai dẳng. Ngồi bên giường, Lương Tranh có cảm giác hụt hẫng khó tả, gần ba mươi tuổi đầu rồi, đã chưa vợ con, lại chẳng có sự nghiệp, có thể nói là chẳng việc gì ra hồn. Những điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà anh từng tưởng tượng trước đây. Sự hoang mang và bế tắc chẳng hiểu từ đâu ập đến, đánh vào nơi sâu nhất trong trái tim Lương Tranh. Mãi cho đến khi anh nằm xuống giường, tắt đèn đi và nhắm mắt lại, đám mây mù ấy vần đang vần vũ trong đầu anh...
        Lương Tranh không hề vì lần đầu đi xem mặt thất bại mà nản lòng, anh càng không vì sự đả kích của Ngô Hiểu Quân mà dừng bước. Nhưng anh bắt đầu tiến hành phân loại và sàng lọc những cô gái mà bạn bè giới thiệu. Những cô chỉ thích ăn chơi, lười làm: loại; những cô được nuông chiều quen: loại; những cô ngang ngược vô lối: loại; những cô ham tiền: loại; từng bị tổn thương vì tình cảm: loại; có quá nhiều chuyện phức tạp: loại... Vốn dĩ danh sách đã không nhiều, sau lần sàng lọc này, ứng cử viên xem ra chẳng còn lại bao nhiêu.
***
         Tại một cửa hàng đồ ăn Nhật, Lương Tranh ngồi ngây ra trong góc. Anh đến sớm hơn nửa tiếng là bởi vì chú Hoàng nói người ấy là một "cô gái trẻ tài năng" coi thời gian là vàng bạc, tuyệt đối không chấp nhận việc đến muộn. Ngoài ra, anh cũng muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho người ta. Người ta là phụ nữ tài năng, là tinh hoa của xã hội, còn mình chỉ là một người làm công ăn lương quèn, vì vậy phải có thái độ thực sự đứng đắn và nghiêm túc, đành phải lấy cái tốt bù đắp cái xấu vậy. Lương Tranh đang bần thần thì tiếng gót giày gấp gáp nện xuống nần nhà vọng đến tai anh. Tiếp theo đó là bóng dáng một cô gái rất thanh lịch, trên người mặc toàn hàng hiệu, đang cúi nhìn anh như dò xét.
"Anh là Lương Tranh phải không?", cô gái sành điệu hỏi anh.
Lương Tranh lập tức đứng thẳng người, lấy hết công lực để trả lời: "Vâng. Cô là cô Chung phải không? Mời ngồi!"
"Vâng, cứ gọi tôi là Chung Hiểu Huệ là được rồi!"
     Chung Hiểu Huệ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chỉnh đốn lại trang phục đôi chút rồi vẫy tay gọi phục vụ. Chung Hiểu Huệ gọi món rất nhanh, dứt khoát và gọn gàng, không chút ngập ngừng. Lương Tranh bảo nhân viên phục vụ làm hai suất, mặc dù cách gọi món này rất nhanh gọn nhưng lại thể hiện không có cá tính. Xét trên phương diện này thì Lương Tranh đã thua đậm. Chung Hiểu Huệ đứng dậy rót hai cốc trà, những ngón tay thon dài cẩn thận bê cốc trà mời anh. Lương Tranh đón lấy cốc trà, dường như mũi anh còn ngửi thấy cả mùi thơm thoang thoảng của nước hoa từ người cô. Mùi hương quyến rũ như một cơn gió xuân mơn man, khiến cho Lương Tranh chợt thấy rạo rực.

      Chung Hiểu Huệ nhấp một ngụm trà, nhìn Lương Tranh đang ngẩn ra nhìn mình liền bật cười: "Anh đến từ sớm phải không?"
"Cũng không sớm lắm, chưa đến một tiếng đồng hồ đâu!"
"Hài, đúng là lãng phí!"
      Lương Tranh cũng nhấp một ngụm trà, sau đó nói theo kiểu tự trào: "Đúng thế! Chỉ có điều lãng phí thế này cũng đáng! Chúng tôi làm kinh doanh có một nguyên tắc, đó là thà ngồi đợi khách hàng còn hơn để khách hàng phải đợi!"
"Vậy xem ra tôi là khách hàng lớn của anh rồi!"
"Có thể nói là khách VIP đấy!"
Chung Hiểu Huệ bật cười: "Thế thì anh nhiều khách VIP lắm nhỉ?"
"Xét trên khía cạnh nghề nghiệp thì không ít!", Lương Tranh khéo léo trả lời câu hỏi xoáy của Chung Hiểu Huệ, vừa không để mình phải bối rối, vừa nhấn mạnh được thái độ tôn trọng nghề nghiệp của bản thân. Điều đó cho thấy, đi xem mặt không chỉ là đi xem mặt mũi ra sao, tìm hiểu thân thế thế nào mà còn là một quá trình đấu trí đấu dũng.
"Các anh thường xuyên phải đi công tác vất vả lắm phải không?"
"No pain no gain!", đây là một trong số ít những câu thành ngữ tiếng Anh mà Lương Tranh nhớ được, phải tranh thủ vận dụng ngay.
"Đúng thế, cuộc đời rất công bằng, anh muốn có nhiều thì phải bỏ ra nhiều..."
Đề tài càng lúc càng nghiêm túc, Lương Tranh cảm thấy nếu cứ nói tiếp như vậy sẽ chẳng còn giống không khí của buổi đi xem mặt nữa. Nghĩ vậy nên anh chuyển chủ đề luôn: "Cô có về quê ăn tết không?"
"Không, tôi làm gì có thời gian!"
"Sếp của các cô đáng sợ thật đấy!"
       Chung Hiểu Huệ không nói gì. Nhân viên phục vụ bê thức ăn lên. Chung Hiểu Huệ liền phàn nàn về việc mãi mới mang thức ăn lên, cô phục vụ liền giải thích hiện đang là giờ đông khách của cửa hàng, họ bận đến tối mắt tối mũi, nên không phục vụ kịp được. Cô nhân viên cúi gập lưng chào họ rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng.
        Chung Hiểu Huệ uống hết bát canh trước rồi mới bắt đầu "tiêu diệt" phần thức ăn của mình, nhanh như cơn lốc. Lương Tranh vốn định ăn chậm rãi để thể hiện phong cách lịch lãm của mình, nhưng thấy Chung Hiểu Huệ ăn nhanh như thế nên anh cũng ngại chẳng dám ăn chậm nhai kĩ. Lương Tranh thầm nhủ trong lòng, đây đúng là "hổ nữ", trước mặt đàn ông mà chẳng buồn để tâm đến hình tượng của bản thân, xem ra mình chẳng có cách gì diễn trò được rồi. Nếu đã không có thành tâm thì còn đi xem mặt làm cái gì? Thế này chẳng phải lãng phí thời gian của cả hai sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro