Ngoại Chuyện : 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi phồn hoa phố thị  đã làm cho tôi chán ghét từ lâu Sài Gòn hoa lệ có phải chăng Hoa cho người giàu Lệ cho người nghèo , muốn yên bình mà sống thì cần phải làm rất nhiều thứ đến cuối cùng chính bản thân còn chẳng nhận ra được mình .
Thành phố là vậy cuộc sống luôn thúc giục nhau không ngừng có người muốn lại có người không , có người thích cũng có người không thích và tôi là một trong số đó .
Tôi đã chính thức đi học lại bước vào trường cảnh vật vẫn như xưa nhưng lòng thì đã không còn như trước , tôi còn nhớ ngày đấy mỗi lần đến trường tôi rất háo hức để gặp tụi thằng Long lên kế hoạch để hôm nay sau khi tan lớp thì nên làm gì đi quán nào nhậu ở đâu .. ? Nhưng sao bây giờ cảm giác thật sự lạ lắm không còn nôn nóng như xưa  ..
Tình yêu đúng là một thứ khiến con người dần trở nên thay đổi từ lối sống đến cả tính cách .
Ngày chia tay tôi không khóc thằng Tiến cũng vậy nó chỉ tiễn tôi ra xe rồi âm thầm đi theo phía sau, tôi cũng không ngoái đầu nhìn lại từng bước từng bước nặng nề đặt lên đôi chân bé nhỏ ấy thật khiến người ta buồn lòng .
Định cuộc là vậy càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì bên trong lại càng mềm yếu tôi và thằng Tiến đều như vậy cũng đã ở cùng nhau bấy lâu cái tính của đối phương bọn tôi cũng đã dần hiểu được rồi .
Tôi còn phải học còn phải lo cho tương lai và thằng Tiến nó cũng có công việc nó cần phải làm bọn tôi hiểu điều đó chỉ khi tất cả đều thành công khi ấy chúng tôi mới thật sự đến bên nhau trong viên mãn được .
Một trăm lời nói yêu thương cũng không bằng một thành động cái ôm tạm biệt của 2 đứa bọn tôi người ngoài thì sẽ thấy rất bình thường nhưng chẳng ai nhìn ra được cảm xúc lúc đấy quá nghẹn ngào đến mức độ không thể thốt ra được lời.
Những ngày đầu khi trở lại căn phòng trọ tôi tưởng chừng mình không dám bước vào bên trong  cứ đứng thẩn thờ bên ngoài mặc cho ánh nắng giữa trưa đang rọi cháy da thịt , bên trong là một mớ lộn xộn vì mấy tháng qua không ai dọn dẹp mùi bụi bậm cũng có thể ngửi được từ xa ,tôi đi đến từ từ nhặt từng món đang nằm rãi rác dưới gạch đặt về vị trí củ sắp xếp lại mọi thứ trong đầu phút chốc lại hiện về những lúc tôi cùng thằng Tiến dọn nhà đùa giỡn rất là vui vẻ trong lòng không thể không buồn.
Đến lúc ăn cơm từ khi nào tôi lại thích nấu ăn thích tự tay làm các món mà mình muốn rồi để đầy lên một bàn nhưng chỉ có một mình tôi ngồi đấy cứ mỗi lần tôi ngồi xuống là cảnh tượng bọn tôi cùng nhau ăn uống nói cười lại hiện về tâm trạng càng bị kéo xuống khoé mắt cay cay xộc lên cánh mũi .
1 2 ngày đầu thì không sao nhưng thời gian càng trôi qua trong lòng tôi lại rất khó chịu ngày nào thằng Tiến cũng gọi video cho tôi , tôi kể cho nó nghe về việc học hành nó thì kể cho tôi nghe về những thứ nó đang làm sự nhớ dung cũng chỉ có thể bài giải qua chiếc điện thoại nhỏ này.
Tuy bây giờ đường xá xe cộ đã đi lại rất dễ dàng nhưng tôi biết công việc của thằng Tiến đang rất bận rộn vì nó mới mở tiệm cộng thêm đang chuẩn bị vào mùa vụ nên tôi đã nói với nó rằng  tôi rất ổn đừng có phí công lên đây .
Mới xa có vài ngày mà đã chiệu không nỗi thì làm được việc gì chị 2 tôi đã bảo như thế , tuy nghe hơi nặng nề nhưng nghĩ lại thì rất đúng bây giờ cầu mong để mọi thứ trôi qua nhanh đến lúc tôi có thể ra trường và làm những thứ mình thích rồi không lâu nữa đâu .
Năm nay trường có tổ chức lễ hội được mang tên " Nét Đẹp Học Đường " để cho mọi người thi đua với nhau sau những ngày dịch dã không được tổ chức các sự kiện đông người .
Khoa tôi cũng có vài bạn xinh xắn đáng yêu tham dự phần áo dài Việt Nam và thời trang tự trọn , tôi nhìn ra được ai nấy đều rất háo hức và nôn nóng tới ngày hoạt động diễn ra .
Riêng tôi thì cũng có một chút đóng góp cho trương trình lần này một vài ca khúc , lúc đầu tôi cũng không có ý định hát hò gì nhưng tụi trong nhóm cứ nói này nói kia với gạ kèo nếu tốt thì bọn nó sẽ đãi 3 chầu nhậu nên tôi cũng không muốn mất không khí vui vẻ này nên miễn cưỡng đồng ý .
Hồi còn học lớp 10 tôi đã có một khoản thời gian chơi Guita cùng đám bạn trong trường ở lớp văn nghệ nên cũng có thể gọi là có năng khiếu , vừa hát vừa đàn tôi nghĩ sẽ là một quyết định sáng suốt .
À nhớ thêm một chuyện khi ấy tôi có quen một ông anh cùng đam mê bộ môn này , anh ta là người hướng dẫn tôi từng cái một dạy một cách tỉ mỉ từng li từng tí nhưng sau vụ anh tốt nghiệp thì đã lâu lắm rồi cũng chưa từng gặp lại nhau
Hôm nay trong lúc tôi đang di chuyển qua quận 8 mua một ít đồ sinh hoạt cá  nhân thì bất ngờ gặp lại anh ấy , bây giờ anh ta đã khá trưởng thành tướng người như một đàn ông thành đạt nhưng ánh mắt vẫn còn giữ lại một màu đen huyền ảo vốn có .
Anh là người nhận ra tôi đầu tiên vì sao bao năm tôi vẫn như thế cũng không có gì hay đổi nhiều chỉ được cái bản mặt này là già thêm thôi , gặp lại nhau cũng coi như là cái duyên tôi cũng khá là vui vì điều đó chúng tôi vẫn bắt tay một cái thân tình .
Chúng tôi hẹn nhau ra một quán cfe gần đấy vừa ngồi nghe tiếng thát nước chảy rí rách tiếng chim hót líu lo thật bình yên như những gì tôi thích , anh hỏi tôi về việc học tôi hỏi anh về công việc chúng tôi trao đổi cho nhau những tin tức bấy lâu nay đã thất lạc .
Giờ anh đã là ông chủ cửa một chuỗi cửa hàng salon có chi nhánh cả nước không ngoa khi nói anh là một đại gia rồi đấy .
Anh đi du học bên Anh Quốc vừa về đây khoản 1 tháng do phải bắt đầu học quản lí sản nghiệp của gia đình , nhưng tôi biết niềm đam mê của anh là ca hát tuy chúng tôi không phải anh em họ hàng gì nhưng khoản thời gian khi ấy chúng tôi đã cùng nhau trãi qua rất nhiều thứ anh còn nói là muốn làm một ca nhạc sĩ nhưng giờ xem ra anh đã không thực hiện được mong muốn của mình thật buồn vì điều đó
Đôi khi mọi chuyện trên đời này cũng chưa hẳn là chúng ta có thể muốn là được số phận mỗi người đều khác nhau càng đứng trên đỉnh cao danh vọng thì bản thân lại dễ đánh mất chính mình .
À anh tên là Khải ngày trước tôi với mấy bạn hay gọi anh là Khải Ka , giờ anh về nước chắc chắn còn có rất nhiều việc cần anh giải quyết anh có đề nghị muốn tôi ra trường làm việc cho anh nhưng tôi không trả lời vì tôi cũng sẽ muốn làm những thứ theo ý mình .
Trong cuộc đời mọi người theo thời gian chúng ta sẽ gặp được những người bạn thậm chí người tình của nhau có người sẽ theo ta cả một đời còn có những người chỉ theo ta được một đoạn tuy ngắn nhưng có họ ta mới học được nhiều điều có xấu có tốt và ta nên cảm ơn họ vì đã đến mang nhau nhau nhiều cung bậc cảm xúc khi được làm người
Trước khi rời quán cfe anh Khải có mời tôi tối nay đến nhà anh làm khách anh nói cũng muốn nghe tiếng đàn của tôi vì lâu rồi chưa được nghe , tôi cũng hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý sẵn dịp này tôi cũng muốn nghe lời nhận xét của anh trước khi sự kiện ở trường diễn ra
Vì thằng Long không biết anh Khải nên tôi chỉ đi có một mình , nhà anh Khải là một căn hộ cũng khá rộng nhìn thiết kế cũng khá thoát mát có hồ bên trong nhà sân vườn tươi xanh đặt biệt có 2 chậu hoa giấy trước lối vào nhà to đùng hoa tím hồng từ trên đỉnh cây đến chậu xem ra cặp đấy giá tiền cũng khá là chát .
Anh khải có giới thiệu tôi với mọi người vì đây là tiệc kiểu những anh em thân thiết làm cùng nhau và đã chúng dự án đất đai gì đấy nên họ mới ăn mừng có tầm khoản 10 người nhưng ai nấy đều rất thân thiện có 2 chị gái nói chuyện duyên vô cùng mỗi lần họ nói là cả đám cười rộ lên .
Ăn nhậu ca hát linh đình đối với tôi từ khi lên đây học trở lại đây là lần vui vẻ nhất , mọi người không đề cập đến việc sang nghèo cấp trên cấp dưới chỉ có chơi tới bến
Đến tầm hơn 9h thì thằng Tiến có gọi cho tôi , tôi đi ra sân nói chuyện với nó vừa nhìn video tôi thấy bản mặt nó có màu tím tím ở khoé môi bên trái giống như là bị ai đánh vậy tôi hỏi nó thì nó nói không có gì . . .
" An tao nhớ mầy quá "
Nó nói mà cái mặt nó trầm ngâm một đống nhìn rất thương cảm tôi cũng hít một hơi nhẹ muốn nói ra lòng mình cho nó biết
" Tao cũng nhớ mấy lắm Tiến"
Tự dưng nói đến đây mắt tôi lại cay cay như muốn khóc đến nơi vậy nó nhìn tôi hỏi
" Mầy khóc à "
Tôi cũng không hiều vì sao cảm xúc cứ dâng dâng như thế tôi chỉ biết là bây giờ tôi rất nhớ nó .
" Ừ tao khóc đấy "
Tôi không muốn nó lên đây vì muốn nó phải lo cho công việc , suốt thời gian qua tôi nói là tôi ổn giờ lại thành ra cái bộ dạng này đúng là rượu vào là lời ra .
2 đứa tôi nói những lời vừa ngọt ngào nhưng nhìn sâu lại rất đau lòng chỉ muốn bây giờ oà vào ôm nhau một cái mà thôi
Cúp máy tôi đứng thẩn thờ một lát để lấy lại tinh thần không thể để mọi người nhìn thấy vẻ mặt này của tôi được .
Phía sau có người đặt tay lên vai tôi nói
" An em ổn không đấy "
Anh Khải thấy tôi đi một lúc mà chưa vào nên mấy anh chị kêu đi tìm xem tôi đang làm gì có phải trốn rồi không
Tôi nghe tiếng anh Khải lập tức định thần lại ngay quay lại nhìn anh nói
" Ok , em không sao chỉ hơi đau đầu tí nên ra đây hóng gió cho mát "
Tôi nhìn ra anh khải muốn hỏi tôi cái gì đấy nhưng lại thôi , anh nói tiếp
" Vậy thôi đừng nhậu nữa ngồi chơi thôi "
Tôi hết hứng nhậu rồi nên giờ chỉ muốn về nhà thôi , tôi xin phép anh Khải đi về nói xong tôi đi ngay về nhà không ghé đâu cả
Anh Khải có gọi hỏi thăm tôi rằng đến nhà chưa tôi cũng trả lời anh mọi thứ ổn anh hẹn tôi hôm khác nói chuyện .
Mục đích ban đầu là đến góp vui vài ca khúc nhưng kết quả nhậu cho cố quên luôn việc ấy .
Lên giường tôi cứ suy nghĩ ba cái truyện lung tung ben , thật sự khi say vào mình mới hiểu rõ được lòng mình và lúc này mình mới thật sự biết người mình muốn bên cạnh là ai nhất .
Trưa hôm sau tôi tan trường tôi về lại ngay phòng trọ thứ nhất là muốn luyện thêm đánh đàn cho tốt đễ hôm sự kiện không bị ô dề , tôi tự nấu đồ ăn cho bản thân theo tôi nhận xét thì bây giờ trình độ nấu nướng đã tiến bộ khá khẩm rồi .
Đang nấu ở phía trong thì bên ngoài tôi nghe tiếng xe máy chạy ù ù mà hình như không phải là thằng Long tôi đi ra ngoài xem là ai mà ghé giờ này.
Tôi vừa mở cửa thì bị ai đó ôm chặt vào người hắn mạnh bạo lấy môi hôn ghì chặt vào miệng tôi làm tôi hơi hoảng loạn , chiếc lưỡi hắn cứ đưa sâu vào miệng tôi một mùi vị rất là quen thuộc không ai khác là thằng Tiến .
Nó thấy tôi hơi khó chiệu nên buông tôi ra nhìn tôi một cách đắm đuối mắt nó không rời tôi dù chỉ là 1 giây
" An mầy ốm hơn rồi "
Tôi đá vô chân nó một cái quát lên
" Mầy điên hả sao lại chạy lên đây , rồi tiệm ở dưới ai coi "
Nó đặt tay lên vai tôi an ủi
" tiệm ở dưới dạo này ổn rồi tao có nhờ người coi giùm 2 ngày mầy yên tâm "
Chắc tại đêm qua tôi nói rằng nhớ nó rất nhiều nên nó mới bỏ lên đây tôi đúng là vô tích sự đã biết tính tình nó như thế mà vẫn nói thật sự ăn nhậu chỉ hại thân , lương tâm thì nói như thế nhưng trái tim thì rất muốn nó lên đây .
Bản mặt đẹp trai nó bị dính mấy cái tím tím tôi đoán chắc là nó đánh nhau với ai nên mới như vậy nên tôi cố hỏi nó thì quả thật là đúng .
Nó đánh nhau với mấy thằng mướn ruộng Dì nó vì mấy thằng đó nói chuyện mất dạy . Gặp tôi , chắc tôi cũng sán cho nó vài cái đấm vô bản mặt chứ không hiền như thằng Tiến vậy đâu .
Tôi kêu nó ngồi đợi một lát để dọn cơm ra ăn cùng .
" Vợ tao dạo này nấu ăn ngon đấy "
Tôi liếc nhìn nó thằng Tiến khoái chí cười khặc khặc
" Mầy có im không , hay tao đấm cho mầy vài cái nữa "
Tuy chỉ có 2 ngày ngắn ngủi nhưng tôi muốn sẽ dành cho nó những giây phút tuyệt vời nhất khi ở bên nhau
Lúc đang ăn cơm nó bỗng dừng đũa lại kéo vội từ trong túi của nó một xấp tiền đưa cho tôi rồi nói
" An mầy cầm đi "
Tôi cũng không biết ý của nó là cái gì liền hỏi
" Mầy đưa tao cả đóng tiền này làm gì"
" Mầy cầm lấy mà xài đi "
Tôi mặt biến sắc cảm thấy thật sự không thoải mái chút nào liền nói với nó
" Tao không lấy đâu , mầy nghĩ tao quen mầy vì mấy cái này à "
Thằng Tiến thấy tôi cuống lên như thế nó vội vàng giải thích
" Không , tao không hề nghĩ vậy "
Ánh mắt nó nhìn vào tôi rồi nói tiếp một cách nhẹ nhàng
" Vì tao không ở bên mày được , nên tao muốn mầy dùng nó để tự chăm sóc bản thân cho thật tốt mà thôi "
Thằng Tiến nó giải thích nhưng nó cũng thừa biết tôi cũng có ba mẹ lo nên không cần tiền của nó tôi từ chối thì nó lại nói thêm
" Tao biết mầy không cần tao lo nhưng thật sự mà nói tao rất muốn mầy xài tiền của tao An à , không vì bất cứ chuyện gì chỉ vì mầy là người yêu tao và tao phải có trách nhiệm lo cho mầy thật tốt chỉ khi mầy tốt thì tao mới có thể yên tâm được mầy hiểu không "
Trong đầu tôi có 2 luồng ý kiến khác nhau lấy thì cũng không được mà không lấy thì càng không , tôi biết là nó thương tôi nhưng tôi cũng không muốn nó vì tôi mà tự tạo áp lực nhưng không lấy thì nó buồn lòng . Sau vài phút đắn đo cuối cùng tôi quyết định nhận tiền của nó khi tôi đồng ý lấy nhìn thằng Tiến nó rất vui . Vài chục triệu tuy nói lớn không lớn nhưng nó cũng không hề nhỏ cứ để đấy sau này nhất định chúng tôi sẽ dùng đến .
Cả buổi trưa nó chỉ ngồi nhìn tôi chầm chầm 2 đứa giỡn qua giỡn lại như 2 đứa con nít mới lớn nó vẫn rất thích chọc cho tôi chửi nó .
Đến chiều chiều tôi chở nó đi vòng vòng Sài Gòn cho nó nhìn thật rõ nơi này trời còn chưa tối mà ánh đèn từ quốc lộ đã dần dần xuất hiện giống như những bông hoa sáng rực trên một tờ giấy trắng chưa bao giờ tôi thấy nơi đây đẹp đến như vậy . Nó muốn tôi cùng nó đi dạo ở phố đi bộ 2 đứa tôi đi đến đâu dường như mọi sự chú ý ánh mắt của mọi người đều dồn vào 2 đứa bọn tôi .
Đi đến một quảng trường có một bác chụp hình tự do ông có ngỏ ý mời 2 đứa tôi chụp hình quảng cáo cho ông thằng Tiến nhìn tôi rồi quay lại gặt đầu với bác ấy .
Bác có dựng một khung rạp nhỏ hình trái tim mà hồng bác bảo 2 đứa bọn tôi hãy đứng chỗ đó
Thằng Tiến đứng bên phải tôi đứng bên trái trước khi chụp bác còn dặn rằng bọn tôi hãy làm những thứ tự nhiên nhất có thể , đến giây thứ 3 tôi và thằng Tiến đều đã quay sang nhìn nhau và bác đã chụp được ngay khoản khắc đó .
Bác ấy rửa ra chỉ duy nhất 1 tấm hình đóng nó vào khung rồi đưa cho thằng Tiến bác nói
" Hãy cố giữ cái tình cảm này , vì nó là một thứ thật sự rất là thiêng liêng "
Thằng Tiến nhìn bác ấy mĩm cười gật đầu nói
" Cảm ơn bác "
Bọn tôi có đưa cho bác ấy một ít tiền nhưng bác nhất quyết không nhận trước khi đi bác còn cảm ơn bọn tôi vì đã giúp bác được trãi nghiệm lại một lần khoản khắc đẹp của tuổi trẻ rồi bác lại lặng lẽ thu dọn rời đi , bây giờ hầu như ai nấy cũng đều có điện thoại không còn mấy ai mặn nòng với một chiếc máy ảnh cũ kỉ ấy nữa . Bác ấy có lẻ đã dành cả đời chỉ để chụp cho mọi người một tấm ảnh thật đẹp chắc bác ấy cũng đã nhìn thấy được mọi khung bật cảm xúc của cuộc đời vì vậy nếu có cơ hội chúng ta hãy thử chụp với nhau một tấm ảnh như thế cùng với các nghệ nhân ấy sống lại tuổi thanh xuân một lần nữa có thể đó sẽ là một trãi nghiệm hoàn toàn mới mà chúng ta chưa từng thử qua một lần nào trong đời .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#dam