Có Duyên Không Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đình Trọng, một cậu sinh viên có đôi mắt trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng, cậu không quá điển trai để ai nấy cũng phải trầm trồ khi nhìn thấy nhưng lại mang trong mình một trái tim ấp ám và hiền lành khiến mọi người rất muốn ở cạnh và chuyện trò. Bùi Tiến Dũng, anh là giảng viên đại học, trẻ tuổi và có tài.

Ngay từ lần gặp anh đầu tiên trên giảng đường, cậu bị khí chất và vẻ ngoài của anh làm cho say đắm. Đình Trọng từng nói sẽ không tin vào tình yêu "sét đánh" nhưng con tim lại rung lên từng hồi khi cậu nhìn thấy anh, nụ cười, ánh mắt và từng cử chỉ nhỏ nhất đều khiến cậu bồi hồi không thôi.

Những buổi học trên trường, là giờ của Dũng dạy Trọng sẽ đến sớm và chờ anh đến, như thể muốn bắt trọn từng khoảnh khắc của anh. Hà Nội đón ngày mới bằng cơn mưa sớm, cả lớp ai cũng vì mưa mà đến trễ cũng chỉ có cậu là vẫn đúng giờ mà đến. Tiến Dũng vội vã bước vào lớp, trên tóc vẫn vương vài hạt mưa. Anh đảo mặt nhìn quanh cả lớp vẫn còn rất vắng rồi nhìn Trọng. Ánh mắt của cậu đang đăm chiêu dán vào người anh lại để anh nhìn thấy, hai ánh mắt si tình nhìn vào nhau. Đình Trọng cảm nhận được đôi gò má đã nóng lên, ửng hồng khiến anh bật cười. Buổi học đó, cậu lại chẳng nhớ gì ngoài nụ cười của anh.

Sau buổi học đó, cả hai đã có những lần trò chuyện ở căn tin trường giờ nghỉ trưa, những cuộc trò chuyện qua tin nhắn thâu đêm về mẫu truyện trên tạp chí, bài hát mới của ca sĩ trẻ hay những chủ đề "bất định" mà cả hai có thể luyên thuyên cùng nhau. Từ những sáng sớm tinh mơ vừa thức giấc, đến những đêm khuya giá rét cũng chẳng nhớ nổi đã là mấy giờ, cứ thế mà trò chuyện cùng nhau. Khoảng cách cứ thế đã không còn quá xa, đến một ngày cậu cảm thấy tình cảm đã không còn là tình thầy trò hay đơn giản là cảm mến nhau.

Cậu yêu anh.

Cậu yêu anh và dường như cũng cảm nhận được anh cũng có tình cảm với mình, những cuộc hẹn bắt đầu từ những buổi xem phim, đi ăn hay dạo quanh thành phố rồi những đêm không ngủ cùng nhau rong ruổi từ nội thành đến ngoại ô.

Trên bầu trời xanh mướt, những cánh chim thi nhau bay lượn vui đùa rồi trở về tổ sau một ngày dài tung bay khắp nơi kiếm mồi. Hôm nay Tiến Dũng lại hẹn Đình Trọng đến cánh đồng quen thuộc. Đình Trọng thích thả diều và Tiến Dũng cũng thế, cả hai thường xuyên có những buổi chiều cùng nhau chạy đến mỏi chân trên cánh đồng xanh bát ngát để thả những cánh diều bay cao như thể thả ước mơ của họ lên bầu trời để ước mong chúng sẽ thành hiện thực. Cậu tựa vào vai rồi chậm rãi nắm lấy tay anh, đôi tay to lớn nhưng mềm mại và vô cùng ấm áp. Anh từ đầu vẫn cứ lặng im, cậu lại có chút ngờ hoặc rồi khẽ lên tiếng đánh tan không khí ngột ngạt này:

- Anh Dũng à, anh không khoẻ sao?

Tiến Dũng không nói chỉ khẽ lắc đầu. Dường như bên trong nội tâm có điều gì đó đang xâu xé. Được một lúc, anh hít một hơi sâu, tay siết chặt tay cậu rồi nói:

- Đình Trọng, anh... xin lỗi....

Cậu ngờ nghệch không hiểu vì sao Tiến Dũng lại xin lỗi, chẳng ai xin lỗi khi bản thân không làm gì sai cả, phải chăng.... Cậu cố gạt những suy nghĩ tiêu cực qua để bình tĩnh đáp lời anh:

- Anh Dũng sao vậy ạ? Hôm nay anh đến muộn nhưng em không để tâm những chuyện nhỏ này đâu. Anh Dũng bận thế mà!

Đôi mắt cậu vẫn long lanh và trong như lần đầu gặp nhau chỉ là bên trong đã từ bao giờ mà cuộn từng đợt sóng dữ. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đặt lên má của cậu một nụ hôn, giọng dịu dàng thì thầm bên tai cậu:

- Sau này anh không đến muộn nữa, bây giờ anh đưa em đi ăn nhé?

Đình Trọng ngồi phía sau xe của Tiến Dũng, cậu đưa tay ôm chặt lấy eo, tựa đầu vào vai anh cảm nhận sự ấm áp, hạnh phúc và cả sự an yên ở đây, dù chẳng biết sự dịu êm này có thể kéo dài bao lâu. Cả hai lại cùng nhau đi khắp các phố lớn nhỏ, ghé qua cả các hàng quán ven đường cứ vui vui vẻ vẻ như thể hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên.

Đi đến ngã ba đường, Đình Trọng đưa mắt nhìn vào xe kẹo bông gòn bên đường, cậu không nói gì chỉ nhẹ vùi đầu vào vai anh lắc lư vài cái, Tiến Dũng nở nụ cười "ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều" rồi nhanh chóng ghé vào. Nhìn dáng vẻ thích thú của cậu, anh thật sự không muốn để một nét buồn nào vương trên gương mặt ấy.

Dừng xe ở công viên gần nhà Đình Trọng, cậu với cây kẹo trên tay chạy loanh quanh tìm một ghế đá để ngồi cùng anh, Tiến Dũng không nói cứ chậm rãi bước sau lưng cậu. Đình Trọng trước mặt anh không có dáng vẻ giống một cậu sinh viên sắp rời ghế nhà trường mà lại trông giống một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Ngồi cạnh nhau trên ghế đá đã sờn cũ, cậu vui vẻ ăn hết kẹo bông gòn trên tay rồi đưa mắt sang nhìn anh.

Tiến Dũng từ lúc ngồi vào ghế đá cũng chỉ im lặng và nhìn cậu. Bàn tay to lớn siết chặt bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi, cậu cúi gầm mặt trên môi nở một nụ cười nhạt rồi nói với anh:

- Anh Dũng không cần căng thẳng như vậy, anh có chuyện gì muốn nói với em đúng không?

Trong lòng Tiến Dũng bây giờ dâng lên một cảm giác khó tả, mọi lời nói đều bị chặn lại ở cuống họng, nội tâm anh giằng xé dữ dội. Anh lắp bắp nói không nên lời:

- Trọng à... anh....

Tiến Dũng không dám nhìn vào mắt Đình Trọng, cậu cũng không một cái liếc mắt sang anh, ánh mắt nhìn về phía trước vô cùng kiên định. Nét mặt này của cậu, anh chưa từng nhìn thấy. Cậu nhỏ giọng, nhưng đủ để anh nghe rõ từng câu từng chữ một:

- Anh Dũng biết không? Lần trước thằng Đại bảo với em rằng đã nhìn thấy thầy Dũng được bạn gái đưa đến trường, bạn gái của thầy còn hôn lên má thầy nữa, nhưng em không tin đâu em chỉ tin anh Dũng thôi.

- Anh....

Phía sau Tiến Dũng truyền đến một hơi lạnh. Đã hơn một năm quen nhau, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ mồn một sự sắt lạnh của cậu, Đình Trọng trong mắt anh là một cậu sinh viên luôn vui vẻ, hiền lành và ấm áp. Giờ đây đứng trước sự thay đổi này anh không cách nào thích nghi kịp.

Cậu quay sang nhìn anh, một ánh mắt đầy tuyệt vọng mà tiếp lời:

- Rồi... chính mắt em nhìn thấy... anh Dũng và cô gái đó ở quán ăn, ở cái quán anh cùng em hay đến. Em lại tự nhũ rằng đó chỉ là bạn anh. Cả tối đó em chỉ chờ anh nói với em một lời nhưng... anh đã lựa chọn nói dối em. Tối đó, em đã suy nghĩ rất nhiều, từ giây phút đó em đã biết mình thua rồi!

Bao nhiêu uất ức cũng không thể kiềm nén được nữa, cậu khóc. Tất cả sự thất vọng cùng đau đớn trong lòng cậu như bong bóng nước, vỡ tan thành hai hàng lệ dài. Cậu khóc như một đứa trẻ.

Tiến Dũng mím chặt môi, anh hít thật sâu rồi đưa tay lau nước mắt nhưng bị cậu cự tuyệt hất tay ra. Anh cúi gầm mặt rồi nhỏ giọng nói với cậu:

- Đình Trọng, anh thật sự không muốn nói dối. Anh không có sự lựa chọn khác... anh....

- Anh Dũng, mình chia tay nha.

Giọng cậu run run, tỏ rõ sự đau khổ trong thâm tâm cậu. Có ai muốn từ bỏ tình yêu của mình đâu chứ? Nhưng cậu còn sự lựa chọn khác hay sao?

Tiến Dũng biết mình có lỗi lại không biết phải nói như thế nào, nhìn cậu từ ánh mắt đến gương mặt đều cảm nhận được sự tuyệt vọng lại khiến anh lòng đau như cắt. Làm sao để nói ra, làm sao để cậu hiểu và làm sao để đối diện với tình cảm này khi anh sinh ra trong một gia đình truyền thống nhà giáo, bản thân anh cũng chính là một giảng viên đại học mẫu mực rồi sẽ có mấy ai hiểu và chấp nhận mối quan hệ của hai người hay tất cả mà họ nhận được chỉ là sự cười nhạo và kì thị của mọi người?

Nếu anh từ chối quan hệ với "con dâu" đã được gia đình hai bên định sẵn thì chính anh cũng không tưởng tượng được cơn giận dữ của ba anh, sức khoẻ của mẹ anh, thể diện của gia đình và cả sự kì vọng có dâu có cháu của ông bà đang ở cái tuổi "gần đất xa trời". Đã nhiều đêm liền, anh đều mơ thấy một cơn ác mộng ba anh ở trước cổng trường có rất nhiều người buông những lời lẽ khó nghe để chỉ trích và la mắng cậu, điều anh làm được cũng chỉ là bên cạnh cùng cậu chịu đựng, không thể làm gì khác. Cậu chỉ là một cậu sinh viên hai mươi tuổi, anh làm sao nỡ để những bước đi đầu đời của cậu lại đầy chông gai và bùn lầy như vậy. Có lẽ, hôm nay cậu đau nhưng rồi ngày mai sẽ hết!

Anh cần một người vợ bình thường, một gia đình bình thường, ít nhất là, để cậu có một cuộc sống bình thường và an nhiên hơn.

Đình Trọng quay sang nhìn Tiến Dũng, đôi mắt long lanh và trong sáng của cậu giờ đây đã ngấn đầy lệ, còn anh, người đàn ông có vẻ trưởng thành rắn rỏi kia lại có chút gì đấy rụt rè e sợ.

- Hãy chấp nhận lời chia tay, xem như đây là sự tự tôn và cũng là điều cuối cùng anh làm cho em, có được không? Đừng thương hại em, đừng để em mịt mù sống trong mớ hỗn độn này nữa!

Cậu nói rồi nhanh chóng đứng dậy và rời đi, từng bước chân thật nhanh thật nhanh để trở về nhà. Đôi chân cậu đã đôi phần run rẩy thật sự không thể tiếp tục đối diện với anh thêm giây nào nữa.

Đình Trọng trở về phòng thả người trên giường, đôi mắt nhắm chặt lại nước mắt cũng vô thức mà tuôn ra. Từng tiếng nấc như tiếng lòng cậu đang vụn vỡ.

Tiến Dũng bước theo rồi cũng dừng chân trước cửa phòng cậu. Anh không níu kéo, không gõ cửa cũng không giải thích, cứ thế lặng im lắng nghe tiếng con tim cậu vỡ nát phía sau khung cửa.

*Reng*

Chuông điện thoại vang lên, anh chần chờ vài giây rồi nhấc máy. Bên kia đầu dây nói với anh vài lời, anh chỉ đáp "anh đến ngay" rồi tắt máy.

Tiến Dũng lấy từ trong túi ra chiếc chìa khoá phòng của cậu, nhẹ nhàng để lại trước cửa. Anh lặng im nhìn mọi thứ xung quanh, thở một hơi dài rồi cũng chậm rãi quay lưng bước đi, để lại Đình Trọng cùng mối tình không mấy đẹp ở lại nơi đây chôn vùi cùng những giọt nước mắt. Anh rời đi nhưng tình yêu vẫn còn đó, chỉ tiếc là... tình cảm đó đã không thể xoa dịu vết thương trong lòng cậu nữa rồi.

Câu chuyện dường như đã kết thúc, mập mờ y như cái cách nó bắt đầu!

"Sau này anh không đến muộn nữa"

Anh không đến muộn nữa, chính vì anh sẽ không đến nữa!

____________________________

Sài Gòn, 01h53 ngày 28 tháng 03 năm 2022

Mọi người ngủ hết chưa ta? Lâu quá mới có thời gian để viết gì đó. Qua dịch ai cũng trở lại công việc và mình cũng vậy, có nhiều bạn nhắn tin mình cũng muốn dành thời gian để viết mà sắp xếp mãi không được. Hôm nay thì bị F0, có thời gian rảnh nên viết một ít 😬

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe ạ ❤️

Sẽ cố gắng hoàn thành chap mới của CEYATLN để mọi người đọc ạ ❤️

Nghỉ viết cũng gần 02 tháng nên văn phong có lỗi mọi người góp ý và bỏ qua giúp mình nha, mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro