3. Anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apollo vốn là thần, sắp xếp chỗ ở dưới trần gian cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Hơi nữa dưới đây còn có chị song sinh của anh là Artemis vậy nên cũng không quá vất vả trong việc nuôi em trai nhỏ. Hai chị em túm tụm lại nhìn cục bột nhỏ đang ôm bình sữa ngủ ngon lành trong nôi, trong lòng mềm nhũn vì cục cưng nhà mình quá ư là đáng yêu.

"Em nói đây là em trai của chúng ta hả, vậy sao bé con lại ở đây, gã cha kia vứt bỏ em ấy sao?"

Artemis không khỏi thắc mắc. Nàng vốn đang sống an lành dưới trần bỗng thấy em trai song sinh của mình ôm bọc gì đó chạy đến tìm mình, và cứ như vậy này lại có thêm một người em trai không biết từ đâu ra.

"Vâng, đây là con của công chúa Semele. Em cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua liền nghe thấy hắn và Hades nói chuyện với nhau, nên vội trốn xuống đây luôn."

Apollo bình thản kể lại cho chị gái mình những gì mình suy đoán, anh nghĩ rằng nàng công chúa kia cũng khó mà qua khỏi được, cũng đoán được Dionysus là một Bán thần, vậy nên Zeus mới ghét bỏ em như vậy.

"Hades nói rằng nếu em ấy có thể sống sót thì đủ tuổi sẽ đến đưa em ấy về. Chị à, em không muốn, không muốn có thêm một người giống mình."

Artemis trầm ngâm. Mẹ của chị em họ là Leto, cũng là nạn nhân của thói trăng hoa lăng nhăng của Zeus. Khi sinh hai người, bà không được hưởng thụ sự bao bọc của Zeus mà phải trốn ở một nơi xa xôi tăm tối để hạ sinh hai người họ. Ba mẹ con cứ thế dựa vào nhau mà sống, cho đến một ngày Apollo bị Zeus phát hiện. Hắn đe dọa em trai nàng phải theo hắn về đỉnh Olympus, bằng không sẽ giết chết nàng và Leto. Thương chị và mẹ, Apollo đành nói lời từ biệt với hai người rồi theo Zeus về, từ đó bặt âm vô tín. Khi đó Apollo còn nhỏ, pháp lực chưa đủ để trốn khỏi đỉnh Olympus, dần dà lớn lên lại bị chịu sự quản thúc từ Zeus nên thi thoảng mới trốn xuống trần thăm hai người được. Sau khi mẹ mất, đây là lần thứ ba Apollo trốn xuống đây.

"Chị hiểu rồi, bé con cứ để chị lo. Trên kia nếu có động tĩnh gì phiền em báo lại với chị để kịp thời chuẩn bị."

Artemis vốn là một cô gái xinh đẹp và sáng suốt. Hơn nữa nàng còn đặc biệt thích trẻ con, huống chi Dionysus lại còn là em trai của nàng, dù chỉ là cùng cha khác mẹ. Bản thân nàng cũng không nỡ nhìn một bé con tội nghiệp rơi vào tay Zeus. Artemis nhìn sang chiếc nôi đang chứa một thiên thần bé nhỏ bên cạnh mình, thấy Dionysus hơi cựa quậy, tay nàng vươn ra khẽ đưa đẩy cái nôi. Sữa trong bình nhỏ đã hết, bé con trong nôi cũng không khóc không quấy, chỉ bẹp bẹp cái miệng nhỏ rồi lại lăn ra ngủ ngon lành.

Lại còn ngoan thế này cơ mà...

Apollo tất nhiên biết chị mình thích đứa nhỏ, anh cũng yên tâm để chị mình chăm sóc. Với trí thông minh của chị, anh tin Artemis sẽ tự biết phải làm gì. Khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cục cưng, anh lưu luyến nhìn lại bé một lần rồi quay lưng trở về đỉnh Olympus. Trước khi đi không quên đưa cho Artemis một chiếc vòng truyền tin để liên lạc với nàng.

"Hẹn gặp lại nhé, Dionysus bé nhỏ."

_____

Thời gian thấm thoắt trôi đi, Dionysus bé nhỏ đến nay cũng đã được 10 tuổi rồi, hôm nay cũng là sinh nhật của bé.

Artemis dưới trần rất được lòng mọi người, ai ai cũng yêu mến cô gái xinh đẹp lại tài giỏi này, cũng yêu luôn cả em trai nhỏ của nàng - Dionysus. Biết được hai chị em sống nương tựa vào nhau, hàng xóm xung quanh trỗi lên tình mẫu tử mãnh liệt, coi hai đứa nhỏ như con của mình mà đối đãi.

"Hôm nay là sinh nhật của bé Bacchus đúng không nè, bác cũng không có gì, tặng con giỏ táo nhé? Có thích không nào?"

Một bác nông dân hiền từ đang ngồi xổm xuống cho ngang bằng với cậu bé nhỏ nhắn trước mặt mình, một tay khẽ xoa mái tóc mềm mại xù xù của bé, tay còn lại cầm một giỏ trái cây dúi cho cậu nhóc. Bacchus là tên gọi thân mật mà Artemis nghĩ ra thay cho tên Dionysus, mọi người dần gọi bé bằng cái tên này, bé cũng rất thích.

"Dạ con cảm ơn bác, con thích ăn táo nhất đó."

Dionysus trả lời bằng giọng sữa của trẻ con, mang theo một chút âm nũng nịu chọc cho bác nông dân cười đến vui vẻ. Mọi người gần đó cũng lại gần chúc mừng sinh nhật bé, trêu chọc bé mấy câu rồi lại cho bé mấy thứ đồ nhỏ nhỏ. Cậu nhóc bị trêu thì hai má đỏ bừng lên ngượng nghịu chạy lại chỗ Artemis ý đồ muốn trốn. Xấu hổ quá à...

Các bác hàng xóm lại đường một phen cười rộ lên. Nhìn hai chị em đều đẹp như tiên kia đều khiến người ta yêu thích, không tránh được việc dành tình cảm đặc biệt cho họ. Artemis thì mang vẻ đẹp dịu dàng lại cuốn hút đến lạ, còn Dionysus mới có 10 tuổi mà đã có nhan sắc như búp bê vậy, tóc vàng mắt xanh biếc như bầu trời, linh động như có chứa nước, khiến người ta khi nhìn vào bé luôn có cảm giác như bị hút hồn. Đặc biệt cả hai đều ngoan ngoãn lễ phép, hoàn toàn có thể coi là "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Chiều tối, Artemis và Dionysus chào tạm biệt các bác hàng xóm trở về nhà, quãng đường vốn yên bình lại nổi lên giọng sữa líu lo của bé con cùng tiếng cười lanh lảnh của Artemis, chỉ ước sao cho cuộc đời này mãi yên bình như vậy thôi là đủ.

Mái ấm dần hiện ra trước mắt hai chị em, nhưng hôm nay trước căn nhà lại hiện ra một chàng trai tuấn mỹ với mái tóc vàng rực như ánh mặt trời. Là Apollo. Dionysus tất nhiên nhận ra anh trai mình, bẹp bẹp chạy đến trước mặt anh ý muốn ôm anh một cái, giỏ táo trên tay bé rơi rớt vài quả nhưng bé cũng không buồn để ý nữa, trong mắt của bé bây giờ chỉ còn có anh trai thôi. Artemis đi đằng sau bất đắc dĩ cười cười lụm lại, mặc cho hai anh em xa cách đã lâu kia có cơ hội được bày tỏ tình cảm với nhau.

"Anh ơi."

Giọng thanh thanh của bé con dội vào màng nhĩ của anh, Apollo như sợ bé chạy nhanh sẽ bị vấp, cũng vội bước nhanh tới đón ông trời con của mình vào lòng. Tim anh đập thật nhanh, gương mặt anh tuấn dụi vào hõm cổ của Dionysus. Đã ba năm rồi anh mới được gặp lại bé con của mình, anh nhớ bé muốn chết. Apollo như chú chó Golden thật lớn cứ cọ cọ em bé mãi không chịu buông ra, mà em bé vì lâu không gặp lại anh mà cũng quấn quýt không rời. Mãi cho đến khi Artemis mất kiên nhẫn đá đít cả hai đứa vào nhà thì hai cục bông vàng chóe kia mới chịu tách nhau ra.

Bữa tối hôm nay đặc biệt vui vẻ vì có thêm Apollo, Dionysus cùng anh chị của mình chơi cả một tối rồi cùng nhau thổi nến, ăn bánh, bóc quà. Apollo còn đặc biệt kể cho em trai mình thật nhiều thứ mới lạ mà anh từng thấy, ba người cứ thế bên nhau cho đến khi Dionysus thấm mệt rồi về phòng ngủ.

Vui vẻ là vậy nhưng vốn hai người là chị em song sinh nên Artemis đã sớm nhìn ra được em trai mình có tâm sự. Nàng nhẹ khép cửa phòng của Dionysus lại rồi ra hiệu cho em trai mình ra phòng khách nói chuyện. Tách trà ấm được rót ra đẩy về phía Apollo, Artemis cũng tự rót cho mình một chén, đưa lên nhấp một ngụm rồi nhìn thẳng về phía em trai mình.

"Có chuyện gì xảy ra rồi sao Apollo, nói cho chị biết đi."

Apollo rũ mắt, cố nén tiếng thở dài nhưng có vẻ như là không thể. Anh thở hắt ra một hơi rồi đưa tay lên vò mái tóc vàng óng của mình.

"Làm sao đây chị, hình như Hades đã phát giác được gì đó rồi..."

Chỉ một câu nói, bất giác nhiệt độ của căn phòng đã giảm xuống không phanh, so với mùa đông ngoài trời còn muốn lạnh hơn.

___

Lời tác giả: Ehehehe, cha nội Zeus còn lâu lâu lắm mới được đụng tới bé con ;333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro