2. Tới trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeus bế đứa con trai mới chào đời của mình đi dọc trên dãy hành lang dài, gương mặt không chút cảm xúc. Tất nhiên là hắn biết Semele đã chết, nhưng thế thì sao chứ? Chỉ là mất đi một món đồ chơi xinh đẹp mà thôi. Vị thần của đỉnh Olympus nhìn xuống đứa nhỏ trong tay mình, vì thiếu hơi của mẹ mà đứa nhỏ khóc đến đáng thương, nhưng rồi có lẽ vì thấy mệt mà đã ngủ rồi. Dionysus không phải là Thần, trong người của nó chảy nửa dòng máu của loài người, nó là một Bán Thần. Chậc, phế vật. Đưa nó đến chỗ Hades, có lẽ anh trai hắn sẽ biết phải làm gì với đứa nhỏ này.

Khung cảnh thay đổi, trước mắt Zeus hiện tại chính là Ám Điện của Hades- người cai quản địa ngục tăm tối, cũng là anh trai của hắn. Không một lời báo trước, hắn cứ thế tông thẳng vào phòng của Hades, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Dường như khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của hắn, Hades buông cây bút lông trên tay xuống ngước lên nhìn hắn.

"Zeus, sao lại đến đây. Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ ở với nàng công chúa người trần kia và đứa con vừa ra đời suốt đêm đó."

Zeus không nói gì, chỉ yên lặng ôm Dionysus ngồi xuống bên bàn trà, ý bảo Hades nhanh kết thúc để nói chuyện. Gã cũng không hỏi gì thêm, chú tâm giải quyết nốt văn kiện trên bàn. Không thể không nói quả nhiên là một trong ba vị thần quyền lực bậc nhất, Hades chỉ ngồi đó thôi mà cũng tỏa ra khí chất khiến người ta phải dè chừng e sợ. Đồng hồ tích tắc đưa đẩy, thoáng chốc đã điểm mười hai giờ, tiếng bút sột soạt qua lại trên trang giấy cũng dừng lại. Hades gạt giấy tờ sang một bên rồi đứng dậy, thả bước đến bên bàn trà ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Gã cũng đã chú ý đến thứ mà em trai gã ôm đến đây từ đầu, chỉ là bây giờ mới mở lời.

"Con của Semele à, đem nó đến đây làm gì? Cô công chúa nhỏ kia đâu rồi?"

Hades có gương mặt không thua kém Zeus là bao, có thể nói hai người có nhan sắc ngang nhau. Chỉ khác một điều Zeus mang tính cách đào hoa lăng nhăng, nếu để nói thẳng ra thì hắn như con ngựa giống vậy, nhu cầu dục vọng cao đến đáng sợ, còn Hades thì lại trầm ổn, điềm tĩnh, là người đàn ông hoàng kim trong mắt các nàng quỷ dưới địa ngục. Hai con người, hai khí chất khác nhau nhưng tính cách lại giống nhau đến lạ, đều là những kẻ không dễ bị chi phối bởi tình cảm.

"Semele chết rồi, nàng ta ôm tâm tư không đáng có, đây là trừng phạt."

Hades dường như khá ngạc nhiên. Gã biết Semele, vì Semele chính là "món đồ chơi" ưa thích của Zeus. Nàng thường được em trai gã cưng chiều, đáp ứng mọi nguyện vọng, còn từng được em gã đưa xuống đây đi dạo mấy lần khi đang mang thai. Ha, quả nhiên vẫn chỉ là loài người thấp hèn, mãi mãi không biết thế nào là đủ.

"Đứa nhỏ kia thì sao, đưa nó xuống đây làm gì? Cho nó đi theo mẹ nó không được hả."

Zeus trầm ngâm uống một ngụm trà, lại nhìn xuống cục bột nhỏ trong lòng mình đang ngủ ngon lành, cái miệng hồng hồng khẽ chu ra như đói, ngậm lấy lọn tóc dài rơi trước ngực hắn, sau có vẻ lại thấy không ngon mà nhè ra, má đỏ ửng phồng lên như giận dỗi. Đáng yêu thật, nhưng cũng chỉ là phế vật thôi.

"Nó là một Bán Thần."

Hades cũng cảm thấy không ngoài ý muốn, vì mẹ của đứa nhỏ là một nữ nhân loài người. Bán Thần nếu để nói vô dụng thì cũng không hoàn toàn vô dụng, họ không có năng lực vô biên như Thần, nhưng lại có khả năng sinh sản bất kể nam nữ. Bán Thần sinh ra vốn là tội ác, vì họ gắn với dục vọng tranh đoạt. Có được Bán Thần trong tay, con người sẽ có được sinh mệnh vô hạn, còn Thần thì lại đạt được sức mạnh vô biên. Nhưng bản thân Bán Thần lại yếu ớt, tuy có được cuộc sống vĩnh hằng của Thần, nhưng lại như hoa trong nước, dễ vỡ dễ tan. Vậy nên để mà nói dễ hiểu thì các Bán Thần là kẻ khơi gợi lên dục vọng của thế giới này, nhưng lại mong manh đến nỗi khó có thể tiếp nhận được dục vọng điên cuồng.

"Đưa nó đến đây để anh xử lí hả, anh không biết đâu. Anh ăn nó đấy."

Hades thật sự cũng chả biết phải làm sao. Đứa nhỏ này vừa yếu ớt vừa vô dụng, chẳng thà ăn luôn cho lành. Nhưng nói gì thì nói, đó cũng là đứa cháu chung huyết thống của gã, đâu thể làm vậy được. Gã uống một ngụm trà rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà như đang nghĩ gì đó, bỗng nhiên một ý tưởng loé ra trong đầu gã.

"Không cho nó ở đây được thì để nó tới trần gian đi, nếu nó sống sót được thì tới tuổi trưởng thành anh sẽ đưa nó về."

Zeus nhướng mày nhìn anh trai mình, như đang suy xét về ý tưởng này. Cũng được, cho nó tự sinh tự diệt, nếu nó có bản lĩnh thì đến tuổi đón nó về.

Hades triệu hồi thần trận, Zeus tiến lên đặt đứa nhỏ vào giữa, tiện tay đeo cho đứa nhỏ một chiếc dây chuyền bạc khắc tên của nó: Dionysus. Hades chú ý đến điểm này, môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Rượu nho ư? Quả thực hợp với thân phận Bán Thần của ngươi đó, cháu nhỏ à. Zeus sau khi đặt đứa nhỏ vào giữa thần trận rồi lập tức rời đi, không để ý đến biểu cảm của Hades. Có lẽ Zeus cũng không biết, Hades là một kẻ cũng có tham vọng.

Dionysus đúng không, cháu sẽ là của ta.

Cục bột nhỏ giữa pháp trận biến mất, trên màn tuyết trắng xoá phủ khắp nhân gian bỗng xuất hiện thêm một sinh mệnh nhỏ bé. Và cũng không ai hay biết, có một vị Thần cũng lặng lẽ rời khỏi đỉnh Olympus chạy tới trần gian để bảo vệ cho sinh linh bé nhỏ mới chào đời kia.

Apollo bồng đứa nhỏ lên tay, nhìn thoáng qua gương mặt tinh xảo của cục bột nhỏ, ánh mắt hiện lên vẻ ấm áp. Anh dùng thân mình để sưởi ấm cho đứa nhỏ trong ngực, khẽ cúi xuống hôn lên trán của em.

"Dionysus nhỉ, rất vui được gặp em. Anh là Apollo, anh trai của em."

_____
Ở một diễn biến khác:

Hades: Anh không biết đâu, anh ăn nó đấy.

Nói rồi, gã cúi người xuống gặm cắn thân thể nhỏ xinh dưới thân mình mặc cho cục cưng khóc lóc xin tha.

Chỉ là ăn theo nghĩa khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro