1. Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khắp tòa lâu đài cổ kính, phá vỡ cái u tối tịch mịch của màn đêm lạnh lẽo. Ánh đuốc bập bùng soi rọi khắp căn phòng rộng lớn, cũng chính là căn phòng đã đón lấy một sinh mệnh mới.

Nàng công chúa người trần xinh đẹp Semele đang nằm trên giường thở dốc, gương mặt xinh đẹp của nàng như càng trở nên mờ ảo, bừng sáng lên dưới ánh sáng màu đỏ cam đang thắp sáng căn phòng. Dù cho mái tóc nàng có rối bời rũ xuống gối, xuống trán, hay mồ hôi từng giọt lăn dài trên làn da của nàng cũng không thể giảm bớt đi nhan sắc tuyệt trần đó, ngược lại như càng gợi lên một vẻ đẹp khó nói, yếu đuối mà lại chọc cho người ta yêu thương. Đôi mắt thường ngày luôn ánh lên những vì tinh tú nay lại tràn ngập mỏi mệt, quả nhiên mang thai và sinh ra đứa con của Thần không phải một chuyện đơn giản, nó dường như đã tiêu hao gần hết sinh mệnh của nàng.

"Semele xinh đẹp, cảm ơn nàng vì đã cho ta một đứa con. Ta sẽ đặt tên cho nó là Dionysus."

Người đàn ông cao to tuấn tú luôn túc trực bên cạnh nàng đến bây giờ mới lên tiếng. Hắn ta có một khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan rõ nét, nhưng hiển nhiên trên gương mặt đó không có chút nào là vui mừng cả, thậm chí là có chút chán ghét. Người đó chính là Zeus, người cai quản các vị Thần, là người nắm giữ quyền lực tối cao trên đỉnh Olympus. Nàng không phải vợ của người này, nàng chỉ là một trong hằng hà sa số những người tình nhân của hắn ta. Semele đã rơi vào lưới tình với con người đứng trên đỉnh tối cao này ngay từ lần đầu gặp mặt, cũng đã lên giường với hắn ta vô số lần, nhưng nàng biết trong tim hắn không có nàng. Cái hắn yêu thích từ nàng chính là nhan sắc và khoái cảm nàng mang lại cho hắn mỗi lần làm tình. Nàng biết cách lấy lòng hắn trên giường, nhưng lại không lấy được trái tim hắn. Thậm chí bên trong trái tim lạnh lùng sắt đá của người đàn ông kia, một góc nhỏ cũng không dành cho nàng.

Vậy nên nàng đã đánh cược, cược bằng cả sinh mạng của mình chỉ để có thể chiếm được một góc nhỏ trong trái tim hắn ta. Đứa con này chính là vật mà nàng đưa lên bàn cược. Nhưng nàng đã thua rồi, ngay từ lúc nhìn sang vẻ mặt hắn, cô công chúa nhỏ đã biết mình thua trắng rồi. Hắn không yêu ai cả, hắn chỉ yêu lấy bản thân mình. Nhưng làm sao bây giờ, nàng đã lỡ yêu hắn quá sâu đậm, yêu đến nỗi chết đi sống lại, lưới tình mà hắn giăng ra như một chiếc mạng nhện thật lớn vây chặt lấy chú bướm lộng lẫy là nàng, không thể phản kháng, chỉ có thể càng hãm sâu hơn vào nó.

"Zeus, ngài đã từng có một khắc nào đó yêu ta chưa? Dù chỉ là một chút thôi?"

Nàng cũng không biết vì sao mình lại cố chấp đến vậy, biết rõ kết quả rồi mà vẫn cứ hỏi, nước mắt nàng tuôn ra hòa cùng mồ hôi rơi xuống gối, nàng nhỏ giọng chất vấn Zeus.

Zeus bồng đứa nhỏ mới ra đời trên tay, nghĩ miên man gì đó, chợt bị câu hỏi của nàng thu hút mà dời ánh mắt nhìn sang mỹ nhân trên giường, khóe môi hắn bỗng câu lên một nụ cười không rõ ý vị.

"Công chúa xinh đẹp của ta, ta đã nói rồi, tình yêu chỉ là thứ vô dụng ngáng đường lý trí."

Ánh sáng le lói trong đôi mắt nàng tắt hẳn. Semele cười tự giễu bản thân mình ngu ngốc. Phải rồi, hắn là ai, Zeus là ai, đó chính là vị thần quyền lực tối cao của đỉnh Olympus, là người nắm giữ sức mạnh to lớn nhất. Hắn sẽ không để lộ điểm yếu của mình, hay nói đúng hơn là hắn không được phép có điểm yếu. Hắn không giữ lại tình yêu hay bất cứ tính cảm dư thừa nào khác, vì chúng sẽ trở thành vật cản đường của hắn, vết thương chí mạng của hắn.

"Ngoan, ngủ đi, hôm nay nàng vất vả rồi. Hãy cứ ở trong cung tịnh dưỡng đến khi hồi phục nhé, công chúa của ta."

Nói rồi hắn bồng Dionysus đi ra khỏi phòng, mặc cho đứa nhỏ vì thiếu hơi mẹ mà khóc quấy, lạnh lùng khép lại cửa phòng.

"Đứa nhỏ này ta sẽ mang tới chỗ Hades."

Semele cười khổ. Hồi phục ư, hắn đã nói vậy thì có lẽ cả đời này nàng sẽ không thể hồi phục được nữa rồi. Chỉ tội đứa nhỏ sinh non kia, yếu ớt như vậy, lại bị đưa tới chỗ Hades. Nghĩ tới đây, nàng phát run. Con trai nàng sinh ra đã yếu đuối hơn người bình thường do sinh non, vậy mà kẻ kia còn muốn đưa nó tới chỗ Hades? Công chúa vội bò dậy, mặc cho cơn đau đang thấm sâu vào từng khớp xương, thớ thịt của mình, nàng lết tới bên cánh của đóng chặt im lìm kia mà đập, mà đẩy. Nước mắt khó khăn lắm mới dừng lại một lần nữa tuôn trào mãnh liệt. Đùa gì vậy chứ, con nàng đâu có tội tình gì, sao lại hành hạ nó như vậy? Nó chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ vừa mới chào đời, ngươi lại nhẫn tâm đẩy nó vào chỗ chết, ngươi không có trái tim Zeus à.

"Van người... xin người mở cửa ra, trả lại con cho ta đi... Nó đâu có tội tình gì?"

Chỉ tiếc là không một ai nghe thấy tiếng kêu khóc của nàng. Máu dưới hạ thân Semele vẫn tiếp tục chảy, sợi dây sinh mệnh yếu đuối của nàng dần trở nên mong manh, cuối cùng đứt hẳn. Công chúa người trần xinh đẹp như một vì tinh tuý luôn toả sáng trên bầu trời, nay lại ra đi trong cô độc đau thương. Không còn ai nhớ đến nàng nữa.

Ta hận ngươi Zeus, ta nguyền rủa có một ngày ngươi sẽ bị thứ tình cảm mà ngươi luôn ghét bỏ chà đạp, hành hạ.

Ở một nơi nào đó trên bầu trời bỗng loé lên một tia sáng, như thương thay cho số phận của công chúa nhỏ mà đáp ứng lời nguyện cầu cuối đời của nàng.

Zeus, ngươi không xứng đáng có được tình yêu.

_____
Lời tác giả: Thật ra thì Semele không chết do sinh con, mà theo như mình được biết thì do Hera, vợ cả của Zeus, vì ghen tuông với nàng công chúa người trần này mà đã dụ dỗ nàng, xúi nàng bảo Zeus hiện thân trước mặt mình với hình dáng thật. Và Semele đã chết do sức nóng toả ra từ thân thể Zeus thiêu chết. Dionysus thì đúng là sinh non, nhưng mà được Zeus kịp thời cứu khỏi bị chết cháy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro