Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng bá tước Carl chết mất xác. Đội tìm kiếm đã dò tìm rất nhiều ngày nhưng cuối cùng tất cả thu về chỉ là con số không. Quần áo, hành lí, thậm chí ngay cả một vật tư trang nhỏ cũng không được tìm thấy. Cũng phải thôi, đại dương bao la rộng lớn như vậy, người còn không thể tìm nói gì đến vật.

Aesop thẫn thờ ngồi trước di ảnh cha mẹ đã được phủ xuống một lớp lụa đen. Thế là từ nay em chỉ còn một mình. Không ai chịu làm người giám hộ cho em cả. Họ nói em phiền, họ đấu đá nhau vì không muốn nuôi em. Nếu họ đồng ý thì em phải kí vào giấy nhượng bộ tài sản của cha mẹ em cho họ. Thôi sống một mình cũng được nhỉ? Em nghĩ vậy.

Nhưng sự thực thì em không hề một mình bởi những gia nhân trong dinh thự, sau cái chết của vợ chồng bá tước Carl, họ đã quyết định ở lại, chấp nhận làm không công để có thể ở bên tử tước của họ đến khi em 18 tuổi. Người đề xướng quyết định này là bác quản gia. Bác mang ơn nhà Carl rất nhiều nên bây giờ bác quyết định sẽ trả ơn bằng việc ở lại chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ Aesop thay phần cha mẹ em. Việc này rất được các gia nhân khác ủng hộ.

Sự u uất đang dần xâm chiếm tâm trí Aesop thì một bàn tay bất ngờ đặt lên mái tóc xám bạc xinh đẹp của em, nhẹ nhàng vuốt ve có ý an ủi

- Carl...anh ngồi đây với em được không?

Giọng nói quen thuộc cất lên. Không cần nhìn, Aesop cũng biết đó là ai, tuy không muốn nhưng em vẫn nhích sang một bên, chừa một chỗ cho Joseph. Vừa nhích, em vừa thở dài ngao ngán.

Joseph nhận thấy sự cho phép của Aesop liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Gã tập tễnh cố lách mình để không đánh động tới cái chân gãy được hai ngày bó bột

- Tay của anh...nó ổn chứ?

Bất chợt Aesop ngước nhìn Joseph bằng ánh mắt hờ hững rồi hỏi như thể có lệ, là phép lịch sự tối thiểu. Sự hờ hững ấy, qua mắt Joseph lại đáng yêu lạ thường. Được rồi, gã biết gã là một thằng đần cứ đi đâm đầu vào thứ tình yêu vớ vẩn này nhưng thú thật...gã không sao dứt khỏi em được. Sức hút của em quá lớn, gã không thể tự mình thoát khỏi lưới tình em vô tình giăng ra. Em bỏ bùa gã!

- Anh ổn, vết thương này không là gì cả...

Ngập ngừng giây lát, Joseph không biết nghĩ gì, gã tiếp lời:

- Anh thành thực có lỗi với em...Carl...

Aesop nhìn Joseph một lần nữa, nhưng lần này là với con mắt kinh ngạc. Gã vừa xin lỗi em, nhưng vì cái gì mới được.

Aesop đang hoang mang thì Joseph bất chợt ôm lấy tấm thân nhỏ bé của em. Gục đầu vào vai em, gã khóc. Dòng pha lê mặn chát từ khóe mắt gã tuôn ra ướt đẫm một bên vai áo của em. Gã cứ nức nở như thế một hồi rồi tiếp

- Tại anh...tất cả là tại anh, ước gì lúc đó anh không tìm gặp thuyền trưởng để cha mẹ em phải đi tìm rồi cuối cùng anh được sống mà họ lại phải bỏ xác nơi biển sâu lạnh lẽo....

Rồi gã ngước lên, nhìn em với cặp mắt ngọc đỏ hoe. Vừa chạm tay vào khuôn mặt nhỏ bé của em, gã vừa lặp đi lặp lại một câu nói như một kẻ tâm thần

- Carl..em hận anh lắm đúng không...em muốn giết anh để trả thù cho cha mẹ lắm đúng không. Đây, trái tim anh đây, em cảm nhận được nhịp đập tội lỗi của nó chứ? Nào, cầm lấy con dao đằng kia và khiến quả tim khốn kiếp này ngừng đập đi Carl...làm đi Carl...

Bối rối lẫn hoang mang, Aesop đang cảm thấy cực khó hiểu trước hành động này của Joseph. Em đã nghe qua câu chuyện, em biết gã không có lỗi, cha mẹ em mất do thiếu thuyền và cũng do tấm lòng cao cả của hai người họ. Cha mẹ em được rất nhiều người tung hô, duy chỉ có gã là đến đây rập đầu tạ lỗi.

"Tính ra mình cũng quá khắt khe và bảo thủ đi, nhỡ lúc đó anh ấy khen mình thật lòng thì sao..". Trong đầu óc non nớt của Aesop bắt đầu có suy nghĩ khác về Joseph. Em nghĩ gã không phải người xấu, lúc đó có thể gã đã khen em thật lòng và em lại quá khắt khe, bảo thủ với suy nghĩ của bản thân. Em bắt đầu xiêu lòng vì gã.

Trong khi Joseph vẫn đang lắp bắp tạ lỗi  thì em không nhanh không chậm, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thiên sứ của gã. Bàn tay nhỏ bé cứ thế dần dần xoa dịu đi con người trước mặt. Em dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi gã; ân cần vén mớ tóc rối bù trước mặt gã qua một bên. Em mỉm cười hiền dịu nhìn gã. Gã sững sờ nhìn em.

- Anh không có lỗi, anh đã là một trong những nhân chứng cho cái chết vinh quang của cha mẹ em. Nếu không có anh, cái chết ấy cũng chỉ đơn giản là một tai nạn

Joseph không hiểu, đứa trẻ này mới vài ngày trước thôi còn xa lánh và ghét bỏ gã, ấy vậy mà bây giờ lại trở nên hiền dịu lạ thường. Nếu đây là giấc mơ thì xin chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường của gã đừng kêu.

Khoảng im lặng cứ thế kéo dài. Em đã thôi không âu yếm gã nữa còn gã thì cứ mải ngắm em. Mắt thẩm mĩ của Joseph không hề tồi. Em là một sự lựa chọn hoàn hảo. Biểu cảm nào của em cũng làm gã mê đắm. Em vui hay em buồn. Hạnh phúc hay giận dỗi. Tất cả chúng đều rất hoàn hảo không góc chết. Sự xinh đẹp tuyệt hảo ấy, chỉ nên dành cho một mình Joseph Desaulnier này.

- Aesop...anh..có thể nhận nuôi em không?

Aesop bất ngờ, gã vừa nói muốn nhận nuôi em. Trong tất cả những kẻ chối từ em thì gã lại là kẻ lạc loài. Em có chút do dự khi nghe lời đề nghị này

- Anh sẽ không mang em đi đâu hết, chúng ta sẽ cùng sống tại nhà em. Mọi thứ của cha mẹ em để lại vẫn sẽ là của em và em có quyền định đoạt chúng. Anh chỉ làm người giám hộ của em thôi. Chỉ vậy thôi chứ không hơn không kém.

A hóa ra gã muốn nhận nuôi em là vì gã thương em côi cút. Gã đã chấp nhận bỏ căn biệt phủ xa hoa, bỏ cả cuộc sống bên người thân để theo em về sống trong căn dinh thự lạnh lẽo kia. Gã cũng khác đám người kia ở việc gã nhận nuôi em không vì tài sản mà là tình thương gã đành cho em. Gã yêu thương em như thế...ấy vậy mà em...

Aesop có chút hối hận vì thái độ vài ngày trước đây. Em ước gì bản thân đã không cư xử như một tên công tử bột hốc hách và kiêu căng. Em ước lúc đó em đã thoáng tính hơn để chấp nhận lời khen ngợi chân thành của Joseph. Em ước lúc đó em đã đồng ý đưa đôi tay mình cho gã nắm lấy, phải, ước gì lúc đó...

- Em đồng ý chứ?

Ừ nhỉ, nếu lúc đó không thể, tại sao lúc này ta không đồng ý. Anh ấy chắc phải rất dằn vặt nên mới tới đây xin lỗi ta, lại còn chủ động nhận nuôi ta. Ta nghĩ nếu cha mẹ ở đây, chắc họ cũng sẽ muốn ta lần này hãy nắm lấy tay người con trai trước mặt.

Rồi cứ thế, bàn tay bé nhỏ của em bất giác đặt vào lòng bàn tay gã. Em lại một lần nữa mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Đáy mắt em nhìn gã bằng một sự âu yếm chưa từng dành cho ai. Joseph như bị hút mất linh hồn. Cái hồn của gã đã bị em bắt lại, giam trong đôi con ngươi xám bạc xinh đẹp kia

- Em đồng ý theo ngài, ngài Joseph

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro