viii-mùi cái ác;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[mùi cái ác.]

"thả ta ra!"

"không đấy."

"ta cắn chết ngươi!"

"thách."

Em bị trói lại bằng tơ, đó là thứ mà tay mơ không chém đứt.

Umi rất mạnh, nhưng chưa phải lúc em được phép bực tức.

Chí ít đến khi nào thoát được, em, em không thể gây rắc rối cho anh;

giả sử, anh biết em biến mất?

Anh có chật vật, có lật đật mày mò, có bỗng nhiên rơi hồn vào cùng cực?

Em ước, dù rất ích kỉ nhưng em mong anh hãy để ý đến tiếng em rên rỉ.

"fufufu, buồn rồi sao bé con?"

"cút ra!"

"thật hỗn xược."

"a-a!"

Hắn đảo người em trên không trung, xoay ba trăm sáu mươi độ hai mươi lần, hoặc hơn vì em đếm được đến đấy đã mắt trắng không đếm nổi nữa rồi.

Một kẻ khốn đầy tội;

bởi chủng tộc nên em cực kì nhạy với [tội ác] của loài người, đó là món ăn ưa thích của [Quỷ đã có thực hình], đáng ra chỉ cần ngửi mùi thì em sẽ chết mê cái mùi tử sát quanh hắn;

nhưng Umi đã không.

Em thừa nhận mình rất thích cái [mùi] hắn tỏa ra, mùi cái ác, mùi của thuốc phiện, mùi âm ngoan;

Doflamingo đúng chuẩn gu của một con [Quỷ] muốn kết đôi.

Chỉ riêng em,

riêng đối với em, em thấy trái tim hắn hôi thối,

một trái tim không còn cách cứu rỗi, một trái tim trái ngược hoàn toàn với anh của em.

Trafalgar Law mang theo mùi thuần khiết, mùi nước tinh khiết, mùi của tuyết,

em sớm đã không là một loài quỷ háu mùi khí huyết.

"bé con à."

"bé con đói chứ?"

"thích ăn gì nà."

"..."

"!!!" Mẹ nó.

Gớm quá, kẻ này gớm quá!

Cái chất giọng đặc quánh như kẹo, cái gò má phớt hồng đó, và sự động chạm thân thiết;

Quỷ rất nhạy với sự động chạm chưa được cho phép.

Và Umi không ngoại lệ, sinh hồn trong em gồ ghề, cái cảm giác vân vê ghê rợn,

tởm lợm.

[Quỷ bộ.]

Trước mắt Doflamingo, trước sự chứng kiến đó, em biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi đống tơ trắng muốt.

Bộp!

"cút ra!"

"không phải anh thì không có quyền động chạm!"

"ngươi đi ra!"

Bàn tay hắn nhanh chóng đánh vào không khí một cái bốp rõ to, ngay sau đó em sõng soài trên đá lạnh.

Lý do em ghét hình thể chưa hoàn chỉnh của mình!

Quá nhỏ, quá bất tiện, dù năng lực Quỷ lợi hại cũng không thể phô bày bao nhiêu công năng.

"ồ, tốc độ nhanh như tộc Tontatta?"

Tay hắn nắm gáy em lên, sau đó cả năm ngón khổng lồ bóp chặt thân hình bé nhỏ:

"Tontatta không so được với ta!"

"Quỷ bộ có thể dẫm lên linh hồn!"

Em hét toáng lên, vùng vẫy muốn thoát ra, chỉ cần em giơ được một chân tự do liền có thể dùng [Quỷ bộ].

"Quỷ bộ?"

"tên đáng ghét!"

Umi nhỏ ngây thơ chỉ biết xoay vòng vòng kiếm cách bước khỏi cái ổ của con sói lang,

chẳng để ý đến mắt ai mơ màng, hân hoan.

"tộc Quỷ? Bé con là tộc Quỷ?"

"!!!"

"kh-không có!"

"ồ." Hắn nhếch môi, nhìn em vội vã chặn miệng thì khúc khích,

hắn thấy rất phấn khích,

vậy mà tên thuộc hạ đó có thể mang về cả một chiến tích cho hắn, hắn muốn gửi lời cảm kích thật sự.

"kh-không được làm hại anh!"

"anh? Là ai thế bé con?"

Doflamingo vẫn cười, tuy hơi chau mày và giọng điệu không vui vẻ mấy.

Bởi hắn biết, trong tiền sử chưa từng có ai thuần phục được Quỷ;

Quỷ tộc tuy không tàn ác như cái tên mình nhưng để một con quỷ toàn tâm toàn ý trung thành hầu như chưa có tiền lệ nào được ghi lại.

Thậm chí khi sự tồn tại của chúng vẫn là một ẩn số với thế giới,

khi tám trăm năm trước đến nay, người gặp được Quỷ tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nên thật tò mò khi em liên tục gọi [anh] như một vị cứu tinh, một dấu ấn thành hình trong trí thông minh,

"anh."

Là ai?

"là người yêu tương lai của ta!!"

"???"


__quan;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro