ix-em tự hào vì vị trí anh trong mình;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Em, lần đầu hoài nghi nhân sinh;

loài người là giống loại biết bước đi, biết nhận thức, biết tri thức,

như thế mới là người,

còn con sâu róm màu hồng ký sinh lên em hai mươi tư trên hai mươi tư giờ chắc chắn không phải loài người!

"ngươi, mau cút đi!"

"không thích."

Doflamingo rất dai, dai như đỉa, dai hơn cả cơn buồn ngủ buổi khuya của Law, dai hơn cái quầng thâm mắt của anh ấy.

Umi chỉ cần rời tầm mắt hắn thì sẽ trốn thoát được!

Nhưng cách nào dời tầm mắt luôn hai tư trên bảy đó thì em không có biết!

"dòng họ ta gây thù với ngươi à?"

"không."

"vậy cái quái gì khiến ngươi không buông tha ta?"

"fufufu, chắc do ta rất yêu bé con."

"!!!" Trời mẹ ơi, có quỷ!

Umi sợ rồi. Rất rất sợ là đằng khác, trên đời này có loại tình yêu gớm ghiếc thế sao.

Em nhăn mày, muốn mau chóng cách xa kẻ nọ, mái tóc màu kẹo bông cứ bị hắn xoắn lọn đến rối tung, bàn tay to lớn không khoan nhượng trỏ lên gò má em.

"câm mồm!"

"ta, ta chỉ có anh thôi!"

"ta, ta không có ngoại tình!"

Em cáu lên, giọng quát lớn, vành tai cũng phớt đỏ,

em không muốn phủi bỏ mối liên kết chúng ta;

em đã giữ trái tim từ thời không xa, từ khoảng thiên niên kỷ trước, từ thuở mình chỉ là một hồn ma.

Anh à,

em tin tưởng tuyệt đối vào người dù hiện tại khoảng cách địa lý rất xa, nhưng em sợ rằng anh không thèm nghe lời em bôn ba,

nghe tiếng em từng xin tha, từng thiết tha van nài.

"a- bé con đừng sợ, người ta cũng không ở đây, chỉ có ta với bé con thôi, fufu."

"ta, không! Không bao giờ!"

Em lùi sâu vào vách tường, cố lẩn tránh ngón tay liên tục chạm vào mình,

mùi, mùi kẻ này không có thiện cảm;

anh ngửi thấy sẽ cực kì ác cảm.

Em muốn giữ mình trước cám dỗ béo ngậy mà con quỷ nào cũng thèm thuồng,

em vẫn cố kiềm mình, vẫn cố bảo vệ trung thành với anh, anh là tín ngưỡng không ai được quyền thay thế, không ai được quyền tranh giành,

dù là đức tin, đức tôn thờ, đức thánh thờ,

thậm chí là tình yêu,

không ai có thể giành lấy những gì em trao anh, đó là duy nhất, là báu vật quý giá nhất.

"nào fufu, ta cũng đâu thua gì người ta."

Hắn tự thấy bản thân rất được lòng người, hắn có tiền, có quyền, có dung nhan, cả [huyết thống] cũng là thứ cao hơn cả ngai vàng.

"thua."

"thua tất cả."

Em thì thầm, đừng hi vọng em sẽ thừa nhận ai ngoài anh;

địa vị, danh vọng, của cải,

không thể làm Quỷ si mê chỉ với bấy nhiêu đấy, quá ít ỏi, quá tầm thường,

đó là phù du, là hạt bụi trên cán cân so bì.

"bé con à, ta đã có tất cả? Còn người ta có gì?"

Hắn hơi bực bội, rõ ràng chưa từng có ai từ chối hắn, người khác còn phải nài nỉ van lạy hắn,

bao nhiêu kẻ mong mỏi con mắt hắn hướng đến em có biết không?

"anh có linh hồn ta."

Em hùng hồn, nụ cười toe toét, đó là sự khác biệt khi dám xem nhẹ lòng trung thành của Quỷ.

Cả tình yêu nữa, tình yêu của Quỷ không đong đếm bằng hiện vật, tình yêu của Quỷ là trải qua sinh, lão, bệnh, tử.

Và Trafalgar Law anh, ngay từ đầu đã không phải người mà kẻ khác xứng đáng so sánh cùng.

[Em tự hào vì vị trí anh trong mình.]

Quỷ thuật_Đảo phá chân không.

Bộp.

Không còn tiếng cười, tiếng tranh luận, tiếng dụ hoặc rêu rao,

chỉ còn lại khoảng không thăng trầm cùng tiếng đất đá va chạm xương cốt:

"fufu, bé con biến mất rồi."



__quan;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro