ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mình dừng lại thôi.

em khắc lên tim tôi lời yêu giã từ ấy dưới một chiều mưa nhẹ đến nặng lòng. nước mắt em buông nỗi nhớ rơi ướt đẫm nơi bộ đầm màu hoa muồng hoàng yến khi xưa tôi tặng. khẽ vén những lọn tóc ánh nâu lả lơi trước gió qua vành tai trắng sứ của mình, em chỉ im lặng, liếc nhìn dáng vẻ con người tôi giữa một khung cảnh ảm đạm và thương xót.

tôi cũng nhìn em, lại có chút nghẹn lòng và tâm trí hệt như đã chết lặng một phút giây nào đấy. đôi mi tôi trầm xuống, khóe mắt tôi tự lúc nào đã chớm đỏ; chúng đỏ như màu mắt em bây giờ.

em ơi, em tựa như nàng thơ trú ngụ sâu thẳm trong trái tim tôi vậy. em là áng văn tình tôi viết những đêm dài thao thức vì đơn côi, em chính là khúc hát ca dịu dàng như mật ngọt khiến tôi say trong những giai điệu nồng thắm đôi mình quyện lại. nhưng trước đôi mắt tôi ngay lúc này, chỉ là hình bóng em dần mờ nhạt; khuất bóng mình sau ánh dương.

dazel, em xin lỗi vì sự đột ngột này. chỉ là, em không nghĩ rằng tình cảm này lại yếu đuối đến thế...

tôi im lặng quá, khiến cô gái bé nhỏ tôi thương ấy phải cất tiếng. nhưng em vừa nói, một tay lại khẽ đưa lên má mà quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài. giọng em yếu đuối và bất lực, chúng lẫn những tiếng khóc nức da diết đến tận đáy lòng.

anh hiểu, lani yêu dấu. anh tôn trọng quyết định của em. anh không muốn em phải chịu đựng sự gò bó trong một cuộc tình nào, nhất là với anh.

tôi nhẹ nhàng xoa đầu em. em khóc nhiều đến nỗi con người bé nhỏ ấy cũng run rẩy. là em mở lời trước, cớ sao lại đau lòng vì tôi đến vậy?

em xin lỗi, dazel. thật xin lỗi, em là một kẻ tồi tệ. 

em ơi, tình yêu nào ai đoán trước được điều gì chứ. đừng khóc!

khẽ hôn lên vầng trán em, tôi khoác cho em một chiếc áo cadigan màu be dịu dàng. để em không phải rét cóng giữa tiết trời này.

hạnh phúc nhé, lani. hãy luôn nhớ rằng: anh yêu em nhất, nàng thơ của anh, duy nhất mình anh.

dứt lời, em ôm chặt lấy tôi. từng ngón tay em siết chặt lấy tấm lưng ấy. như thể em sợ rằng đây sẽ là lần cuối em được gặp tôi mất. đôi giọt nước mắt em làm ướt áo tôi, nhưng tôi chẳng để ý. tôi chỉ ôm em và yêu em lần cuối.

em buông tay, cúi đầu.

tạm biệt, dazel!

lani, đó là tên em. là lần cuối tôi được gọi em với những trìu mến và chân thành. 

em bước đi, hòa mình vào dòng người xô bồ của matxcova.

tôi chẳng thấy em nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro