Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mân Doãn Khởi."

Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra giọng nói đó.

Tuấn Chung Quốc ngẩng mặt. Không có nước mắt rơi xuống, nhưng vẻ mặt lại xuất hiện một cảm xúc rất đau lòng.

"Chung Quốc.."

Tại Hưởng lên tiếng gọi cậu nhưng lại bị ánh mắt của cậu ngăn lại. Chung Quốc nhìn sang Tại Hưởng một lúc, cậu không nói gì cả, chỉ là im lặng nhìn hắn rồi lại chuyển mắt sang Mân Doãn Khởi.

Cậu bước đến trước mặt anh, bước chân hoàn toàn không thể hiện bất kỳ sự dè chừng nào.
Ngay cả Mân Doãn Khởi cũng cảm thấy kỳ lạ. Chung Quốc đúng là đang nhìn anh, tuy nhiên ánh mắt vô cùng vô hồn.

"Chung Quốc. Em..."

*chát

Chung Quốc thẳng tay tát vào mặt Doãn Khởi một cái thật mạnh.

"Tại sao lại làm vậy với tôi."
Đôi mắt cậu đỏ hoe. Nước mắt đột ngột ứa ra rất nhiều.
"Tôi lúc nào cũng kính trọng anh. Từ trước đến giờ tôi đều xem anh như người thân của mình. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế hả Mân Doãn Khởi."

"Chung Quốc. Anh.."

Doãn Khởi nhìn thấy Chung Quốc đang khóc rất nhiều khiến trái tim anh đau thắt.
"Anh không phải...chỉ là anh muốn em rời bỏ hắn ta thôi."

"Nhưng tất cả những điều anh làm rất xấu xa."
Chung Quốc lớn tiếng, cậu dường nhiên cảm thấy đau lòng, cho dù mọi chuyện xảy ra giống hệt như một bộ phim chiếu nhanh. Nhưng Tuấn Chung Quốc hiện tại vừa đau thương vừa tự trách móc bản thân quá ngốc nghếch.

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi Chung Quốc. Ở bên cạnh Kim Tại Hưởng em chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc. Hắn ra đã khiến em phải đau khổ bao nhiêu lần rồi. Nếu như em..."

"Đủ rồi"
Cậu tiến đến đẩy Mân Doãn Khởi một cái. Sau đó hét lớn lên.
"Tôi vốn dĩ đang rất hạnh phúc. Chính là anh đã khiến mọi chuyện thành ra như thế này."

Kim Tại Hưởng đứng bên bên rất sốt ruột, hắn cũng định bước đến nhưng Hạo Thạc đã ngăn lại. Người khiến Mân Doãn Khởi dừng lại những việc này chỉ có thể là Chung Quốc thôi.

"Doãn Khởi, từ trước đến giờ em chưa từng để bản thân nghĩ rằng anh chính là người xấu. Kể cả trước đây ở buổi trình diễn ra mắt sản phẩm cũng vậy. Anh có biết như thế sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người không."

Tuấn Chung Quốc quay mặt sang hướng khác. Cậu mặc dù không muốn nói ra câu này. Nhưng hiện tại...người mà cậu yêu, chính Doãn Khởi đã khiến người cậu yêu phải đau lòng, khiến cậu hiểu lầm Tại Hưởng.
Tuấn Chung Quốc không thể tha thứ được.

"Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một giây nào nữa. Anh đi đi, chúng ta từ nay xem như chưa từng quen biết nhau."

"Chung Quốc. Anh xin lỗi, anh không hề muốn làm em đau lòng."
Mân Doãn Khởi muốn bước đến nhưng Chung Quốc đã quát lên một tiếng.

"Mân Doãn Khởi, đừng để cả đời này tôi phải hận anh."

Mân Doãn Khởi bất động. Chung Quốc nói...hận anh. Lời nói này so với những lời trước đây mà anh từng nghe được từ cậu khác quá.
Không còn giống lúc trước nữa, Chung Quốc luôn tìm anh mỗi khi tan học, kể anh nghe mọi việc của ngày hôm đó, lúc tức giận điều gì cũng sẽ đến gặp anh, lúc muốn nghe lời khuyên hay tâm sự cũng đều lựa chọn anh. 
Vậy mà bây giờ cậu lại hận anh rồi. Cho dù Mân Doãn Khởi anh có cố gắng để giữ Chung Quốc lại bên cạnh đều chẳng có kết quả nào. Người cậu chọn vẫn kiên quyết là Kim Tại Hưởng. Giống như trước đây cho dù anh có khuyên nhủ bao nhiêu thì cậu vẫn một mực qua lại với hắn ta.

Từ khi Kim Tại Hưởng xuất hiện. Chung Quốc đã không còn để anh ở bất kỳ vị trí nào trong lòng cậu nữa.

Mân Doãn Khởi cười nhạt một tiếng. Sau đó quay đầu, từng bước rời khỏi mà chẳng để lại bất kỳ câu nói nào. Cũng chẳng để ai có thể đoán được rằng anh đã từ bỏ hay chưa.

.

Không khí im lặng đến buồn bã.
Hạo Thạc nắm lấy tay Chí Mẫn bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Chung Quốc vẫn đứng im một tư thế, gương mặt cuối sầm, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Nhưng chỉ có duy nhất Kim Tại Hưởng là hiểu được cậu đang nghĩ điều gì.
Hắn bước đến gần cậu hơn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu.

"Chung Quốc."

Tuấn Chung Quốc nghe hắn gọi tên mình. Nhưng cậu vẫn không biết phải làm thế nào. Tâm trí cậu rối bời, quả thật...cậu không biết mình phải nên làm gì đây.

"Chung Quốc. Nhìn anh đi."

Tuấn Chung Quốc vẫn cuối sầm mặt, nhưng tiếng nấc của cậu bắt đầu phát ra...
Chung Quốc vỡ òa sau những kiềm nén vì tất cả mọi việc.

Tại Hưởng lập tức ôm lấy cậu, hắn đương nhiên hiểu cảm giác lúc này của Chung Quốc. Hắn vuốt ve lưng cậu, giọng nói trầm ấm vang lên đầy ắp sự yêu thương dành cho cậu.
"Ngoan, đừng khóc. Mọi việc đã qua rồi, anh không trách em đâu."

Bởi vì hắn biết rõ Chung Quốc đang tự trách mắng bản thân mình. Đó cũng chính là điều làm hắn vô cùng sợ, chỉ cần Chung Quốc rơi một giọt nước mắt cũng khiến lòng hắn như bị xé nát.

"Đừng khóc. Chung Quốc ngoan, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của em. Nhìn xem, anh vẫn ở đây mà."

Tại Hưởng nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu. Hắn cong môi mỉm cười, đưa tay lau đi nước mắt cho cậu rồi tiếp tục dỗ dành.

"Kẻ xấu thì sẽ bị trừng trị. Quan trọng là chúng ta không bị ai làm hại nữa. Anh xin lỗi vì đã để em phải đau lòng như vậy. Chung Quốc anh thật sự rất yêu em."

Chung Quốc nhìn Tại Hưởng rất lâu. Cậu đã không tin tưởng hắn...cậu còn nói những lời khó nghe đó với Tại Hưởng, sao cậu lại dễ dàng bị lừa như vậy chứ trong khi Tại Hưởng chính là người bị hại.
Cậu thật sự không hiểu lúc đó bản thân mình đã suy nghĩ gì mà vội kết luận như vậy, Tại Hưởng chắc chắn đã rất buồn.

"Em...xin lỗi. Tại Hưởng, em thật sự xin lỗi anh."

Chung Quốc nắm chặt tay áo của hắn. Cậu không biết đối diện với hắn như thế nào, nếu như cậu bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo thì mọi việc cũng không đến nổi phức tạp như thế.

"Em không biết phải nói gì cả. Em xin lỗi em xin lỗi. Là em không chịu tin anh. Em còn đánh anh, em..."

"Em không cần phải xin lỗi anh đâu. Em không sai. Anh thật sự chưa từng giận em."

Tại Hưởng hôn lên trán Chung Quốc. Hắn rất nhớ cậu, muốn ôm cậu thật chặt mỗi ngày, muốn cùng cậu dùng bữa, cùng đi dạo phố, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Hắn nhớ cậu đến phát điên.

"Chung Quốc. Anh nhớ em."

Tại Hưởng không thể ngăn mình lại, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng. Tay hắn luồn vào tóc cậu, dùng nụ hôn này để Chung Quốc có thể cảm thấy yên tâm hơn. Giây phút này đối với Kim Tại Hưởng chính là lúc hạnh phúc nhất. Mọi việc đã trở lại như trước đây, Chung Quốc không còn tự làm đau mình nữa. Chung Quốc đã không còn hiểu lầm hắn.

"Tại Hưởng."

Cậu đưa tay sờ lên gương mặt của hắn, Tại Hưởng ốm đi rồi, hai mắt xuất hiện quầng thâm rất rõ. Ngay cả tóc cũng không thèm tạo kiểu gọn gàng.

"Em sẽ không bao giờ hiểu lầm anh nữa đâu."

Chung Quốc choàng tay ôm chặt lấy hắn. Cậu biết mình đã sai, người cậu yêu chỉ duy nhất là Kim Tại Hưởng, cho dù có bất kỳ việc gì xảy ra thì điều này chẳng bao giờ thay đổi cả.

"Từ bây giờ, chẳng ai có thể chia cách chúng ta. Nhất định là như vậy, Chung Quốc. Anh yêu em, chỉ yêu một mình em thôi. Em mau nói là em yêu anh đi."
Tại Hưởng chạm trán mình vào trán cậu. Hắn cười rất tươi, dường như đang rất mong chờ câu nói đó của cậu.

Chung Quốc cũng mỉm cười. Đưa tay ôm thắt lưng hắn.
"Em cũng rất yêu anh. Tại Hưởng, chỉ yêu một mình anh thôi."

Không khí trong căn nhà trở nên vui vẻ hẳn khi có tiếng cười của hắn và cậu. Bao nhiêu căng thẳng của vài ngày trước bất chợt tan biến, chỉ còn lại sự hạnh phúc dần dần lan tỏa. Người vui nhất chắc có lẽ chính là Kim Tại Hưởng. Bởi vì hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói ra mọi sự tình cho cậu biết, dù sao thì Mân Doãn Khởi cũng xem như là một người anh trai tốt trước kia của cậu.
Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã thật sự tốt đẹp rồi. Hắn đã được nhìn thấy nụ cười của Chung Quốc.

"Nè, hai người có phải cũng nên cảm ơn chúng tôi không."

Hạo Thạc và Chí Mẫn bước vào. Chung Quốc liền mỉm cười nhìn họ.
Cậu tiến tới nắm lấy tay hai của người bạn tốt nhất của mình.
"Cảm ơn anh Hạo Thạc, cảm ơn mày rất nhiều, Chí Mẫn."

"Ây da thằng nhóc này. Khóc đến sưng cả mắt rồi này."
Chí Mẫn véo vào má cậu. Sau đó búng vào trán Chung Quốc một cái.
"Tuấn Chung Quốc. Từ bây giờ ăn uống đầy đủ cho tao, mặt mày nhỏ hơn nhiều rồi đây. Mày không biết người yêu của mày lo lắng như thế nào đâu. Chạy đi chạy về đến tao cũng sốt cả ruột."

Chung Quốc nhìn sang Tại Hưởng. Đúng là hắn ốm đi nhiều quá, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt.

Cậu nắm lấy tay hắn. Giọng nói phát ra rất nhỏ.
"Em làm anh mệt lắm đúng không. Hay là anh lên phòng nghỉ ngơi đi. Em nấu gì đó cho anh ăn."

Tại Hưởng chạm tay lên mặt cậu, thật sự muốn hôn Chung Quốc quá.
"Không cần đâu. Anh không mệt. Hôm nay là ngày vui, nhưng thời tiết không tốt, em lại đang không khỏe nữa. Nên chúng ta gọi đồ ăn đến cùng nhau ăn một bữa thật ngon được không."

"Được chứ được chứ. Tôi đồng ý."

Chí Mẫn chính là người lên tiếng trước.

Cả 4 người họ đều cùng nhau cười lớn. Hoàn toàn xóa đi những chuyện không vui trước đây. Kim Tại Hưởng cũng cố gắng thể hiện hết niềm vui ra bên ngoài để Chung Quốc cảm thấy thoải mái hơn mà không tự trách mình nữa.

Qua chuyện này bản thân Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn hiểu được cảm giác toàn tâm toàn ý yêu một người là như thế nào. Không hề đơn thuần chỉ là thuận mắt rồi sinh ra cảm giác yêu thích, cũng chẳng phải vì tiếp xúc lâu ngày. Kim Tại Hưởng trước đây yêu Tuấn Chung Quốc chính là vì con người thật sự của cậu, chân thật và vô tư, thích làm gì thì làm đó, tự do tự tại dường như không ai có thể khuyên nhủ hay đặt chân vào cuộc sống của cậu. Đến bây giờ, Kim Tại Hưởng vẫn yêu cậu, con người thật của Chung Quốc chẳng hề thay đổi, quan trọng là cậu đã biết cách tự điều khiển bản thân mình, không còn tùy tiện như trước kia nữa.
Điều đặc biệt nhất, chính là chỉ khi ở cạnh Chung Quốc, đầu óc Tại Hưởng mới cảm thấy nhẹ nhàng, hắn dường như quên mất đi mình chính là một vị chủ tịch cao quý người người nể trọng. Giây phút ấy hắn chỉ cần cậu, một người có thể sưởi ấm được trái tim lạnh lùng cô độc của hắn.

"TẠI HƯỞNG."

Chung Quốc vội vàng đỡ lấy hắn khi thấy Tại Hưởng bất ngờ ngã xuống.

Bởi vì hắn thức trắng quá nhiều đêm. Không ăn uống và quá làm dụng cafe cộng với việc lo lắng quá nhiều nên bản thân mới trụ không được nữa.

Chung Quốc sờ lên gương mặt mệt mỏi của hắn. Chắc Tại Hưởng đã rất lo cho cậu, đã mệt rồi nhưng hắn vẫn tỏ ra vui vẻ. Nước mắt cậu rơi xuống, Tại Hưởng hé mắt, môi vẫn mỉm cười lau nước mắt cho cậu.

"Anh không sao cả. Chỉ choáng một chút thôi."

Tại Hưởng nói rồi nhắm mắt lại. Đương nhiên là hắn rất mệt. Tuy nhiên tay vẫn nắm chặt tay cậu.

.

Buổi tối hôm đó. Chung Quốc được Tại Hưởng ôm lấy trong lòng. Công ty bắt đầu có nhiều việc cần hắn phải xử lý, thế nhưng hắn lại muốn dành một ngày trọn vẹn cho Chung Quốc.

Chung Quốc cầm lấy tay Tại Hưởng nghịch những ngón tay thon dài của hắn.
"Em không muốn uống thuốc nữa. Mỗi lần uống xong đầu rất đau."

Tại Hưởng đưa bàn tay cậu lên môi hôn vài cái rồi nói.
"Được rồi, không uống nữa. Nhưng thuốc bổ anh mua thì vẫn phải uống đấy."

Chung Quốc mỉm cười gật đầu. Cậu hơi nhít người hôn lên má hắn.
"Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em."

"Đó là điều anh lúc nào cũng muốn làm."

Tại Hưởng ôm chặt lấy cậu. Chung Quốc hiện tại ổn định rồi. Chỉ cần bổ sung dinh dưỡng là sẽ khỏe mạnh hơn thôi. Điều này làm hắn vô cùng yên tâm, đêm nào hắn cũng lo lắng cho cậu cả, đến nổi không thể nào ngủ được.

"Chung Quốc. Anh thật sự rất sợ, sợ em sẽ tự làm đau bản thân, sợ em rời đi. Sợ em sẽ bị người xấu hãm hại. Điều anh làm anh sợ nhất...chính là Chung Quốc sẽ không còn yêu anh nữa."

Chung Quốc rút vào lồng ngực hắn. Giọng nói trở nên vội vàng hơn.
"Em chưa từng hết yêu anh. Lúc nào cũng yêu anh cả. Em nói thật đó, vì yêu anh...nên em cũng rất sợ."

Tại Hưởng vuốt nhẹ tóc của cậu. Người bên cạnh hắn chính là người mà cả đời này Kim Tại Hưởng cho dù có chết đi cũng không muốn rời xa.

"Chúng ta không cần sợ nữa. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu như chúng ta cùng nhau vượt qua. Tin anh nhé Chung Quốc, anh sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra với chúng ta nữa."

"Chung Quốc. Anh yêu em."

Tại Hưởng cuối người hôn cậu. Cũng không biết ngày hôm nay hắn đã hôn cậu bao nhiêu lần rồi.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro