Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phòng khách.

Cậu vội vàng chạy ra đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy điện thoại di động của Chung Quốc vỡ tan dưới sàn nhà. Cậu còn  cầm lấy bình hoa trên bàn ném thẳng xuống.

Sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh. Cũng may mắn là hôm nay có Hạo Thạc đến. Nếu không một mình Chí Mẫn cũng không biết phải giải quyết như thế nào.

"Chung Quốc, mày làm sao vậy."

Chí Mẫn tiến đến nắm lấy hai vai cậu, Chung Quốc thất thần nhìn về một hướng vô định. Miệng cậu phát ra vài chữ.

"Bọn họ...mở cuộc họp báo.."

Phác Chí Mẫn đã hiểu được đôi phần. Là do cậu sơ suất để Chung Quốc nhìn thấy Mễ Yến Đình.
"Bình tĩnh lại, họ đang giải thích mọi việc cho báo chí biết thôi."

Tuấn Chung Quốc chẳng hề rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Chỉ cảm thấy quá buồn cười, cuối cùng cũng đã công khai rồi sao. Như vậy thì cũng tốt, màn kịch này...nên kết thúc đi là vừa.

Tuấn Chung Quốc quay lưng. Cậu không biết bản thân mình sau khi lên phòng có mất kiểm soát như lúc nãy hay không. Tuy nhiên đừng để ai nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Chung Quốc. Mày chịu suy nghĩ một chút được không."

Phác Chí Mẫn lên tiếng, giọng nói cũng vô cùng nghiêm túc.

Chung Quốc quay người nhìn.
"Có việc gì cần phải suy nghĩ sao."

"Nếu như Tại Hưởng lừa mày thì mỗi ngày hắn phải lái xe cả tiếng đến đây chỉ để nhìn mày ngủ sao. Nếu như hắn muốn trêu đùa mày thì còn nhờ tao đến đây bầu bạn với mày sao. Hắn làm đủ mọi việc để bảo vệ mày. Giải quyết bao nhiêu chuyện lùm xùm của những người muốn làm hại mày. Bao nhiêu đó thôi mày cũng không thèm nghĩ thử à."

Tuấn Chung Quốc lập tức hét lớn.
"Tao đau lắm. Tao không muốn nghĩ, không muốn nhớ tới, là chính mắt tao nghe chính mắt tao thấy. Trái tim tao giống như bị vỡ ra trăm mảnh vậy, cảm giác đó khiến tao chỉ muốn chết ngay lập tức nhưng lại không có can đảm. Tao cũng muốn nghe Kim Tại Hưởng nói, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn...tao lại không điều khiển được bản thân. Tao...chịu không nổi."

Chí Mẫn và Hạo Thạc im lặng, Chí Mẫn cuối đầu, tự trách mình đã lớn tiếng với Chung Quốc như vậy.

Hạo Thạc thở dài, vuốt nhẹ lưng Chí Mẫn rồi nhìn sang Chung Quốc nói.
"Em lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Chung Quốc bước lên phòng với một thái độ vô cùng bình thản, giống như những lời vừa thốt ra chỉ đơn thuần là bản năng, khi nói rồi thì đều xem như không có chuyện gì vậy.

"Chí Mẫn. Anh biết là em lo lắng. Nhưng chúng ta phải chờ đợi thêm một chút nữa."
Hạo Thạc đặt hai tay người yêu của mình lên đùi, anh mỉm cười vuốt má Chí Mẫn.
"Nếu như Mân Doãn Khởi đã theo dõi Tại Hưởng giống như chúng ta nghĩ, vậy thì mọi chuyện sẽ giống như kế hoạch thôi."

Chí Mẫn sụt sịt mũi.
"Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với hai người họ."

___

Sáng ngày hôm sau.

Chung Quốc do tác dụng của thuốc cho nên đã ngủ rất say, đến khi thức dậy tinh thần cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cậu bước xuống nhà tìm Chí Mẫn nhưng trong nhà không có ai cả, chắc Chí Mẫn đã ra ngoài rồi.

Tuấn Chung Quốc bắt đầu nhìn xung quanh, ở đây mỗi chỗ đều lắp camera, nhưng hiện tại chính là cơ hội tốt để cậu rời khỏi đây.

Chung Quốc nhìn sang cửa chính, khi xác định cửa đang được mở thì không hề suy nghĩ nhiều mà một mạch quay trở về phòng, lấy điện thoại và một chiếc áo khoác rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Tuy nhiên khi vừa định bước ra ngoài thì có một người cũng vội vàng tiến vào, đứng ngay trước mặt cậu.

"Chung Quốc."

Tuấn Chung Quốc ngẩng mặt. Chính là Doãn Khởi. Làm sao anh tới đây được.
"Sao anh lại..."

"Chung Quốc à."
Mân Doãn Khởi ôm chặt lấy cậu. Mặc cho cậu đang cố thoát ra.
"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Mau đi cùng anh, đừng để tên họ Kim đó trở về đây."

Chung Quốc dùng lực đẩy anh ra. Cậu lùi lại vài bước, Mân Doãn Khởi siết chặt cậu như thế để làm gì.
"Sao anh lại đến được đây."

Mân Doãn Khởi nhìn thấy ánh mắt đầy xa lạ của Chung Quốc, tuy nhiên cái làm anh chú ý nhiều nhất đó chính là sự sệt trong đôi mắt đó của cậu.

Anh tiến tới một bước, Chung Quốc lại lùi một bước. Xung quanh đây đều là tay mắt của Kim Tại Hưởng, không phải ai muốn vào là có thể vào, cũng như cậu có muốn rời khỏi đây thì chắc là cũng bị người của hắn ngăn lại. Tuấn Chung Quốc lúc nãy muốn trốn đi mà quên mất việc này.

Cậu đột ngột khẩn trương. Ngay lập tức muốn chạy ra ngoài. Mân Doãn Khởi vào đây được, tức là cậu cũng có thể trốn đi được.

"Chung Quốc, đợi đã. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây."

Doãn Khởi nắm lấy tay cậu, ngay lập tức đã bị Chung Quốc gạt đi.
"Không, tôi sẽ tự đi. Đi theo anh cuối cùng cũng bị Kim Tại Hưởng bắt về"

Mân Doãn Khởi gắt gao nắm chặt tay cậu. Lớn tiếng nói.
"Em phải ở bên cạnh anh. Vốn dĩ từ lúc đầu nên như vậy rồi."

"Không muốn."
Chung Quốc giằng co, cậu chỉ muốn chạy trốn, thoát khỏi những chuyện khiến cậu đau lòng.

"Tuấn Chung Quốc. Trước đây ai là người khiến em tin tưởng nhất. Tôi đã vì em mà làm bao nhiêu chuyện, đến bây giờ một chút tình cảm em cũng không dành cho tôi sao."
Gương mặt Mân Doãn Khởi hiện đầy sự tức giận. Anh nắm chặt tay Chung Quốc đến phát đau.

Tuấn Chung Quốc ngẩng người nhìn anh, cả người cậu bắt đầu run lên. Giọng nói cũng nhỏ đi đôi phần.
"Anh...không phải yêu tôi. Tôi không cảm nhận được điều đó."

Gương mặt Mân Doãn Khởi tràn đầy vẻ thất vọng. Nhưng vẫn giữ chặt lấy tay cậu.
"Vậy còn Kim Tại Hưởng. Tại sao em lại đi yêu hắn."

Ánh mắt Tuấn Chung Quốc dao động mạnh khi nghe đến tên của hắn. Chỉ cần liên quan đến Kim Tại Hưởng thì cậu chẳng còn một chút cứng rắn nào nữa.

Cậu yêu Kim Tại Hưởng...đúng vậy, cậu rất yêu hắn, yêu từ lần đầu nhìn thấy, cho đến bây giờ vẫn vô cùng yêu.

Mân Doãn Khởi càng thêm tức giận khi nhìn thấy Chung Quốc có biểu hiện đó. Chỉ cần nhắc đến Kim Tại Hưởng thôi cậu đã trở nên mềm yếu như vậy rồi.

"Là Kim Tại Hưởng đã cướp em từ tay tôi. Vì vậy bây giờ tôi nhất quyết phải có được em."

Mân Doãn Khởi kéo tay cậu đi. Chung Quốc mặc dù muốn trốn khỏi đây nhưng cậu hoàn toàn không hề muốn đi cùng với Mân Doãn Khởi.

"Buông ra. Để tôi đi một mình."

Mân Doãn Khởi ấn cậu vào tường. Nhìn Chung Quốc bằng đôi mắt đỏ ngầu.
"Tôi rất yêu em mà Chung Quốc. Tôi chưa từng làm em đau lòng như hắn, tôi chưa từng khiến em khóc. Tại sao người em chọn không phải là tôi."

Mân Doãn Khởi cuối người, hướng đến môi của cậu mà hôn. Tuy nhiên cái mà anh nhận được chính là sự chống cự quyết liệt của Chung Quốc.

"Dừng lại. Mân Doãn Khởi, anh thay đổi thật rồi. Cút khỏi người tôi."

"Mân Doãn Khởi tôi thua Kim Tại Hưởng điều gì hả. Em mau trả lời cho tôi biết."

Trong khi đó cả hai người bên trong nhà đều không biết rằng Tại Hưởng, Hạo Thạc và Chí Mẫn đều đang ở bên ngoài quan sát từ lúc Mân Doãn Khởi bước vào nhà.

Tại Hưởng nắm chặt lòng bàn tay. Tức giận định bước vào thì đã nghe tiếng quát lớn của Chung Quốc.

"Tôi yêu Kim Tại Hưởng."
Chung Quốc vừa khóc lớn vừa hét thẳng vào mặt của Mân Doãn Khởi.
"Tôi chỉ yêu một mình hắn. Vì thế làm ơn đừng nhắc đến hắn nữa được không."

Một câu nói nếu như đối diện cậu là một người ngoài thì có lẽ sẽ không thể hiểu được. Nhưng người hiểu rõ nhất ngay lúc này chính là Kim Tại Hưởng...

Bàn tay hắn run run, đôi mắt bắt đầu cay xé. Trái tim đau đớn hơn bao giờ hết.

Hắn một mạch bước vào trong, không hề nói thêm gì mà hướng thẳng đến Mân Doãn Khởi đấm vào mặt hắn ta một cái thật mạnh.

Tại Hưởng quay người lại nhìn Chung Quốc, nước mắt cậu đã rơi ướt cả gương mặt. Nhưng Kim Tại Hưởng thì không thể chạm vào cậu, Chung Quốc luôn né tránh hắn.

Hạo Thạc và Chí Mẫn cũng chạy vào. Ngay lập tức Trịnh Hạo Thạc đã lên tiếng nói.
"Đủ rồi đó Mân Doãn Khởi. Mọi việc làm tốt của anh mọi người đều biết cả rồi."

Mân Doãn Khởi cười lên một tiếng.
"Tụi mày định chơi trò gì nữa đây."

Kim Tại Hưởng quan sát biểu cảm của cậu. Mặc dù hắn đau lòng, nhưng điều mà hắn nên làm nhất lúc này chính là để Chung Quốc biết hết mọi việc, nếu như cậu cứ mãi trong tình trạng như thế này thì sẽ rất nguy hiểm.

"Chung Quốc. Anh cho em xem cái này, hãy thật bình tĩnh nhé."

Kim Tại Hưởng nhìn Hạo Thạc gật đầu. Ngay lập tức trên màn hình tv đã phát lên đoạn camera quan sát cuộc nói chuyện của Mân Doãn Khởi và Tại Hưởng khi đang ở công ty TAT.

Đoạn clip được quay lại từ lúc Tại Hưởng bước ra đại sảnh...rồi đến lúc Mân Doãn Khởi là người gây sự trước, từng câu từng chữ đều được thu lại một cách vô cùng rõ ràng. Cuộc cãi vã đó không cần nhìn cũng xác định được ai chính là kẻ đang muốn gây sự.

Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Gương mặt cậu không xuất hiện phản ứng gì, chỉ là chân đã tiến tới vài bước. Tập trung vào đoạn camera quan sát đó như thể không muốn bỏ sót bất kỳ giây nào.

"Anh xem Chung Quốc là gì hả, em ấy vốn dĩ đang rất hạnh phúc, nhưng anh và Mễ Yến Đình đã làm gì. Gây ra chuyện như vậy vẫn có thể đứng trước mặt trách mắng tôi sao. Anh không hề xứng đáng để yêu Chung Quốc."

"Trước đây tôi không hề có ý muốn đối đầu với anh, chỉ có một mình anh luôn mang suy nghĩ đó. Còn lén lúc mua chuộc trọng tài, gạt chân tôi lúc thi đấu để dành chiến thắng. Con người anh mưu mô xảo quyệt xem ra từ trước đến giờ chỉ có Kim Tại Hưởng tôi biết được."

"Đúng vậy. Tất cả là do tao làm ra. Anh kêu mày cứ tỏ ra quá tài giỏi với ba mẹ tao làm gì. Cái gì mày cũng hơn tao, chẳng điều gì có thể làm mày dao động. Chỉ có duy nhất một mình Tuấn Chung Quốc mới là điểm yếu của mày."

"Chỉ có duy nhất một mình Tuấn Chung Quốc mới là điểm yếu của mày."

Xem đến đây. Chung Quốc đã bắt đầu thay đổi sắc mặt, mày nhíu lại có vẻ đang rất khó chịu.

"Chung Quốc. Em đừng xem những thứ này. Đều là do họ bày trò."

Mân Doãn Khởi tiến đến chắn trước mặt cậu, ngay lập tức đã bị Tại Hưởng đẩy ra.

"Anh thử đến gần em ấy một bước nữa xem."

"Mân Doãn Khởi. Được rồi đó, nếu như anh không chấp nhận việc này thì chúng ta ra tòa mà giải quyết đi."
Phác Chí Mẫn lên tiếng nói, phong thái trước đây là một người cùng nhóm với Tuấn Chung Quốc lẫy lừng không hề thay đổi.

Mân Doãn Khởi nhìn một lượt từng người một đang có mặt tại đây rồi đột nhiên bật cười lớn.
"Haha, hay lắm. Nhưng làm vậy thì được gì. Chung Quốc cũng không bao giờ quên được ngày tháng bị mày đối xử tệ bạc như thế nào đâu Kim Tại Hưởng."

Tại Hưởng không quan tâm đến lời của Mân Doãn Khởi. Hắn cuối người quan sát Chung Quốc, từ lúc xem xong đoạn video cậu cứ như thế mà cuối thấp mặt, cho dù hắn có gọi thể nào cũng không ngẩng mặt lên.

Ngay lúc này, chưa để Kim Tại Hưởng lên tiếng thì người xông đến đấm vào mặt Mân Doãn Khởi chính là Trịnh Hạo Thạc.

"Khốn kiếp. Tỉnh táo lại đi Mân Doãn Khởi."

Trịnh Hạo Thạc quát lớn. Tiến đến nắm lấy cổ áo của người mà anh từng rất kính trọng.
"Tự anh đố kỵ , tự anh làm đau lòng người khác vui lắm sao hả. Mân Doãn Khởi của trước đây đâu rồi."

Mân Doãn Khởi bị đánh đến mức máu trào ra khỏi miệng. Anh hé mắt, nhìn thẳng vào Trịnh Hạo Thạc.
"Mân Doãn Khởi trước đây...khụ...quá nhu nhược. Lịch sự, nhã nhặn, tốt bụng để làm cái gì chứ. Chẳng làm được tích sự gì, cả người mình yêu...cũng không giữ được."

Tay Hạo Thạc đang nắm lấy cổ áo Doãn Khởi giảm đi lực.
"Tất cả chúng tôi đều rất kính trọng anh. Chúng ta đã từng là anh em tốt không phải sao. Đừng đố kỵ nữa, buông bỏ đi. Trở về cuộc sống của anh trước đây. Chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Mân Doãn Khởi lắc đầu.
"Nếu như muốn tố cáo tôi thì cứ việc đi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khó coi đó"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro